Góc khuất – chương 3

Buổi chiều đến “ Góc khuất”, không như những lần trước, lần này Ánh Lý chọn ngồi bên cửa kính chứ không phải kế quầy bar như mọi lần nữa.

Giờ đây cậu chỉ muốn nằm dài trên bàn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính trong suốt kia, ngay đến lời giới thiệu của chủ quán cậu cũng không muốn nghe.

Ngay vừa lúc Dung Thâm đi đến gần , cậu bèn nói nhanh :

_Capuchino, cám ơn . Nhanh chóng và gọn nhẹ, rất rõ ràng là muốn đuổi Dung Thâm đi.

Cậu hiện giờ không có tâm trạng, một chút xíu cũng không. Chỉ muốn nằm dài ở đây không làm bất cứ việc gì hay nói điều gì cả, thậm chí cũng không chú ý đến việc cậu vừa gọi cà phê, thứ mà cậu ghét nhất. Capuchino là thức uống mà em gái cậu thích nhất, cũng thường hay nói bên tai cậu như muốn nhờ đó mà ru ngủ cậu vậy.

Bầu trời ngoài kia cũng âm u tối tối, như là tâm trạng hiện giờ của cậu. Đúng là buồn bực đến chết được mà.

“Dù cho thầy có thể nghe em nói, nhưng thầy hoàn toàn không hiểu được sự đau khổ khi có người thân bị bệnh tâm thần trong gia đình!” ….Trong câu nói này có đến hai điều chạm vào nỗi đau trong lòng cậu.

Hoàn toàn không hiểu được? Bệnh tâm thần? Ánh Lý nhớ đến một bạn học thời cao trung, một người bạn đáng thương, tội nghiệp….

Không biết hoàn cảnh gia đình của người bạn ấy như thế nào, nhưng những hành vi cử chỉ của cậu ấy thì có chút kì quái, có khi phản ứng rất là khoa trương, các bạn học khác đều không thích làm bạn với cậu ấy, cũng thường trêu chọc, nói cậu ấy là đồ không bình thường, có người còn gọi cậu ấy là “ đồ bệnh tâm thần!” hay “ chó điên!” nữa. Khi cậu ấy phản bác lại, thì những người trêu chọc cậu ấy ngược lại còn cuời phá lên, lúc ấy trên gương mặt cậu ấy lộ rõ sự bất mãn và phẫn nộ. Có nhiều lần cậu ấy còn vì lý do này mà đánh nhau với học sinh trong trường. Ánh Lý lúc đó cũng cảm thấy hành động của cậu ấy rất là kì quặc, tuy không cố ý né tránh phớt lờ, nhưng cũng chưa từng chủ động bắt chuyện qua với cậu ấy. Lúc các bạn trêu chọc cậu ấy, thường ngày nhiêt huyết tràn đầy chính nghĩa như Ánh Lý cũng không hề bước ra giúp đỡ hay bênh vực gì, có khi còn không nhịn được mà cười phụ họa theo. Dù cho bản thân lúc dó không hề có ác ý qua, nhưng bây giờ nhớ lại, cảm thấy bản thân lúc trước như là khúc gỗ vô cảm. Sau này nghe nói cậu ấy đã cầm dao đâm trọng thương ba của mình, về sau cũng không còn nghe được tin tức gì về cậu ấy cả.

Trong tiết học, có thầy giáo nhắc đến việc của bạn học này, vẻ mặt khó chịu nói: “ Cậu ấy đáng lẽ phải đi khám bệnh từ sớm rồi.” Ánh Lý biết rõ người thầy đó muốn ám chỉ đến khoa thần kinh, trong lòng cậu bỗng nhiên thấy lạnh, rất lạnh rất lạnh.

Trong lớp học thản nhiên cười nói, mỉa mai chế giễu nỗi đau của người khác, đó là lần đầu tiên Ánh Lý cảm thấy con người thật đáng sợ. Gương mặt lúc đó của thầy giáo, cậu cả đời cũng không quên được.

Khám bệnh gì đây? Ai có bệnh? Lấy tiêu chuẩn của ai để làm thước đo xem đó là bệnh hay không? Đây đúng là ngu ngốc và đáng sợ. Dùng ánh mắt nông cạn của mình để đi đánh giá một người khác, sau đó lại tự nhận định một cách rất là buồn cười rằng bản thân là bình thường và đi cười cợt những người mà họ cho rằng bất bình thường, nhưng lại sợ hãi những người đó sẽ dùng bạo lực để làm tổn thương chính bản thân mình.

Cử chỉ quái dị … không bình thường … bệnh tâm thần … đáng sợ … cần phải được cách ly. Đây là định nghĩa gì vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao đại đa số mọi người đều suy nghĩ như thế? Cùng với tuổi tác và sự trải đời, cậu ngày càng gặp nhiều những nguời được gọi là” bệnh tâm thần” do sự ngộ nhận và không được thấu hiểu bởi mọi người. Ánh Lý thấm thía hiểu ra được một điều, đó là việc ngộ nhận còn đáng sợ hơn cả sự vô tri.

Không phải trên báo đài cũng thường đăng tải sao? Người điên cầm dao đâm người, kẻ tâm thần chém người … Cậu cảm thấy cách dùng từ như thế rất là quá đáng.

Bởi vì trong giai đoạn trưởng thành cậu đã gặp nhiều người như thế, và đối với hành vi của bản thân lúc đó cảm thấy rất có lỗi, vì vậy mà cậu đặc biết để ý đến ngôn từ cử chỉ của mình khi nói chuyện với những người yếu thế, có khi còn để ý quá mức cần thiết; mỗi lần gặp phải chuyện bất bình, tâm trạng cậu lại ngày càng nghiêng về mặt trái của sự việc, dẫn đến có chút bi phẫn và chán nản sự đời nơi cậu. Nhưng bản thân cậu lại không hề phát hiện ra.

Phàm là những việc khiến con người không vui, thì lại càng nhớ rõ hơn bao giờ hết.

Chính bởi vì một câu nói của người thầy đó, gương mặt lúc ấy đã hằn sâu vào trong lòng cậu nên đã khiến Ánh Lý quyết định trở thành thầy giáo tư vấn tâm lý.

Cậu đã thầm nói với bản thân rằng, nếu có một ngày cậu trở thành thầy của người khác, tuyệt sẽ không khiến học sinh cảm thấy bị mỉa mai xúc phạm, tuyệt đối không lấy sự đau khổ của người khác để cười nói mua vui, tuyệt đối sẽ tận hết sức mình tiếp thêm dũng khí cho những em học sinh đang hốt hoảng lạc đường có thêm niềm tin để bước tiếp về phía trước.

“Dù cho thầy có thể nghe em nói, nhưng thầy hoàn toàn không hiểu được sự đau khổ khi có người thân bị bệnh tâm thần trong gia đình!” Có lẽ đúng vậy thật, có lẽ cậu thật sự không hiểu được sự đau khổ của người bệnh tâm thần, có lẽ cậu không phải là một người thầy tốt …

…Tâm trạng cậu rơi vào cái vòng luẩn quẫn tự trách mình, nhưng Ánh Lý lại không phát hiện ra điều này.

_ Capuchino của cậu đây, mời dùng. Còn đây là dĩa lê tặng kèm. Giọng nói của Dung Thâm vọng ra từ phía trên đầu, đã kéo Ánh Lý từ suy nghĩ chán nản đến cực điểm trở về thế giới hiện thực.

_ Cám ơn. Ánh Lý gật gật đầu. Hả! cà phê sao …? Mình hồi nãy có chọn món này à?

_Đúng vậy, capuchino. Dung Thâm mỉm cười trả lời.

Cậu nhìn một cách nghi ngờ thứ trên bàn rồi lại nhìn Dung Thâm.

_…. Cái này…. Có thật là ban nãy tôi đã gọi món này không?

_ Capuchino, cám ơn. Dung Thâm giả giọng điệu ban nãy của Ánh Lý trả lời.

_ Hả … Khóe miệng cậu khẽ giật giật. Ánh Lý vừa ngửi thấy mùi cà phê đã muốn nôn mửa. Có nên gọi lại món khác không? Thôi đành vậy, dù gì cậu đến quán này cũng chỉ muốn yên tĩnh ngồi đây mà thôi.

_ Cám ơn, thật lòng rất cám ơn về dĩa lê của anh. Nhờ vậy mà giải tỏa được chút tâm trạng đã buồn bực lại gọi lộn thức uống trong cậu.

_ Không cần khách sáo. Nhanh lấy lại tinh thần nào! Dung Thâm mỉm cười nói xong bèn xoay người bỏ đi.

Ánh Lý ngây ra giây lát, Dung Thâm vừa mới nói gì ? “Nhanh lấy lại tinh thần nào!” ? Nhìn bóng dáng của Dung Thâm, khóe miệng cậu khẽ giãn ra thở một hơi nhẹ nhõm. Lúc tâm trạng không tốt có một người quan tâm đến và còn an ủi bản thân, dù cho đó chỉ là câu “ Nhanh lấy lại tinh thần nào!”, nhưng cảm giác đó quả thật rất ấm áp, rất ấm áp …

Cám ơn ! Một góc u ám buồn bực trong lòng cậu đã bắt đầu tươi sáng trở lại.

Sau ngày hôm đó, Ánh Lý treo túi xách Mai Quân bỏ quên lên trên nắm cửa phòng tư vấn, trước khi ra về cậu lại cất nó vào trong phòng, cậu nghĩ rằng dù cho không muốn lại bước chân vào phòng tư vấn nhưng như vậy thì cô bé vẫn có thể lấy lại túi xách của mình.

Sau đó không thấy túi xách đâu nữa, cậu biết là cô bé đã lấy nó đi; nhưng Mai Quân từ đó cũng không ghé thăm đây nữa, cũng giống với việc đột ngột xuất hiện của cô bé vậy.

****

Sự càm ràm của gia đình đối với cậu ngày càng nghiêm trọng. Nói là anh chị em đều đã kết hôn hoặc đã có đối tượng đính ước rồi, duy chỉ còn mình Ánh Lý là vẫn nằm nhà không ai cần, cũng không có ý định tu nghiệp nào, an nhàn ngồi nhà khiến mẹ cậu nhìn ngày càng thấy chướng mắt; nói là phải giúp cậu tìm một đối tượng để xem mắt, tốt nhất là mỗi ngày một người, hòng để lấp kín cái thời khóa biểu nghỉ hè của cậu.

Cậu thật chịu không nổi nữa rồi. Đã tan giờ làm nhưng cậu vẫn không về nhà, nếu không chạy đến “Góc khuất” thì cậu cũng hướng đến thư viện mà thẳng tiến , hoặc không nữa thì cậu đáp xe bus làm một chuyến du ngoạn thành phố Cao Hùng vậy.

Trong chớp mắt thời gian nghỉ hè cứ vậy mà trôi đi phân nửa. Cuộc đời cậu đúng là có chút gì đó nhạt nhẽo vô vị thật.

Hôm qua đến “Góc khuất” , nhưng quán không mở cửa. Cậu nhớ rõ ràng hôm qua đâu phải là ngày nghỉ của “Góc khuất” đâu…

Nhìn cánh cửa sắt đóng kín, một cảm giác buồn bực chầm chậm len vào trong tim cậu.

May mà hôm nay cậu lại đến, Dung Thâm có mở quán. Nếu không thì cậu sẽ cảm thấy cuộc đời mình có chút gì đó vô vị lắm! Và cậu sẽ bị những lời tụng kinh của mẹ cộng với sự quan tâm dở hơi của một đám người thân bạn bè dở hơi làm cho nổ tung mất thôi.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, quán cà phê này đã chiếm một phần trong lòng cậu? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là một quán cà phê cậu mới biết cách đây bốn tháng thôi mà! Vả lại Lục Dung Thâm cũng chỉ là người mà cậu quen biết chưa đến hai tháng nữa mà …

Nhưng thật sự rất thích quán cà phê này, rất thích Dung Thâm nà! Cảm giác đó không biết nói sao … nhưng đó là bầu không khí và khí chất khiến người khác cảm thấy rất yên bình, dễ chịu …

_ Chủ quán, hôm qua tôi đến nhưng anh lại không mở. Vẫn là vị trí ngồi bên quầy bar, cùng với Dung Thâm trò chuyện câu được câu không.

Tuy đã biết được tên của anh, nhưng Ánh Lý vẫn cảm thấy gọi “chủ quán” nghe có vẻ thuận miệng hơn.

_ Hôm qua tôi có việc bận. Lúc Dung Thâm nói câu này, ánh mắt trở nên tối sầm lại.

_ À … Ánh Lý cúi mặt xuống nên không chú ý đến sự thay đổi này của anh, chỉ là gật gật đầu không nói gì cả.

_ Những lá trà lần trước tôi đưa cậu đã dùng hết chưa? Dung Thâm nhanh chóng chuyển đề tài.

Bởi vì Ánh Lý rất thích hồng trà nên mấy ngày trước anh có tặng cậu một chút lá trà Đại Cát Lĩnh rất ngon.

_ Còn đủ để pha một lần uống, thật sự là rất ngon đấy! Em gái của tôi cũng rất thích đấy, cám ơn!

_ Tôi vẫn còn một chút hạt cà phê mới nấu xong có thể tặng cậu. Em của cậu chắc biết uống cà phê mà phải không?

_ Uhm, nhỏ đó thích nhất là cà phê mà. Mỗi ngày đều uống, tôi cảm thấy thật đáng sợ. Vừa mới nghĩ đền mùi cà phê, ực, cậu muốn nôn …

Dung Thâm khẽ nhíu mày mỉm cười, không hiểu vì sao mà Ánh Lý lại ghét cà phê đến thế nhỉ? Phải nói quán của anh là nổi tiếng về cung cấp hạt cà phê gia công và bánh kem làm thủ công đó chứ, vậy mà Ánh Lý đến đây lại chưa hề uống qua, cũng rất ghét cà phê.

_ Tại sao cậu lại không thích cà phê ? Dung Thâm hỏi cậu.

_ Bởi vì lúc còn đi học phải thức khuya nên uống quá nhiều, giờ ngửi mùi là thấy sợ rồi. Cậu ngượng ngượng cười trừ, cậu biết rõ quán của Dung Thâm là nổi tiếng về cà phê .

Dung Thâm chỉ là khẽ nhếch môi mỉm cười, đổi đề tài khác nói :

_ Cậu có được nghỉ hè không? Như là học sinh ấy?

_ Đừng có mà cường điệu lên là giống học sinh như thế chứ… Ánh Lý cười khổ một cái.

_ Tôi thật bi thảm mà, nghỉ hè ở nhà bị mẹ nói là thấy tôi nằm nhà mà không có bất kì cuộc hẹn hò nào, bà cảm thấy rất chi là chướng mắt!

_Vậy thì cứ đi tìm một cô bạn gái đi, được nghỉ hè là rất hay đấy.

_ Một nửa kì nghỉ của tôi, buổi sáng đến trường trực, chiều đến đây hoặc chạy đến ôm sách tại thư viện, không thì nhảy lên một chuyến xe bus nào đó làm một tour Cao Hùng … Ừ, đúng vậy, đúng là rất hay đấy. Ánh Lý thở dài gật gật đầu nói.

_ Sao mà nghe giống như một ông già về hưu không việc gì làm vậy? Nụ cười bên khóe miệng Dung Thâm dần nở rộng ra.

_ Đúng vậy, bây giờ thực tập chút cuộc sống của 30 năm sau đó mà. Cậu nhấn nhấn miếng bánh quy phía trước mặt.

Dung Thâm mỉm cười nhìn miếng bánh vô tội đó, rồi cầm một miếng bánh khác đưa cho Ánh Lý.

_ Mời cậu ăn.

_ Cám ơn!! Wow! Là dâu đó! Cậu rất thích! Việc thật sự làm Ánh Lý cảm thấy vui, không phải là Dung Thâm tặng cậu thứ gì, mà là tấm lòng Dung Thâm muốn tặng cậu thứ gì đó.

Chớp mắt một cái kì nghỉ đã trôi qua hai phần ba thời gian, lúc sắp khai trường Mai Quân lại xuất hiện trước phòng tư vấn lần nữa.

Vừa bước vào phòng cô bé liền bật khóc khiến cho Ánh Lý luống ca luống cuống, không biết làm sao. Mãi lúc sau cô bé mới dần đem sự đau khổ của mình nói cho cậu nghe.

Trong mấy giờ đồng hồ đó, Ánh Lý đã từ những gì nghe được và những lời Mai Quân thổ lộ mà dần hiểu rõ hoàn cảnh cô bé … Người bố thất nghiệp cộng với ông bà nội cho rằng con dâu là con người ta nên không cần quan tâm thương yêu đã khiến cho tinh thần mẹ cô bé luôn trong tình trạng căng thẳng. Lớn lên trong sự chăm sóc của ngừơi mẹ có tinh thần không ổn định, cho nên Mai Quân lúc nào cũng rất nhạy cảm cẩn thận, tình cảm lên xuống thất thường, nói năng luôn phải đắn đo suy nghĩ.

Cậu nói với cô bé rằng, sau này nếu có chuyện gì không thể chịu đựng được muốn đến phòng tư vấn cứ đến. Cho cô bé số di động của mình, nếu như thứ bảy chủ nhật cậu không có ở trường, cô bé cũng có thể tìm được cậu.

Trong kì nghỉ này cố hết sức giúp cho tâm lý Mai Quân ổn định hơn, sau đó tìm cách nói chuyện với mẹ cô bé … Đấy là dự định của cậu.

Ánh Lý nghĩ rằng với một cô bé mà tâm trạng tình cảm thay đổi thất thường, lại chịu nhiều sức ép như Mai Quân hẳn cậu sẽ phải tốn nhiều thời gian để giúp cô bé giải tỏa bớt đây.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng, mẹ của Mai Quân, mới chính là người sẽ khiến cho cậu hao tốn nhiều tâm lực hơn cả.

~~~

Gần đây có một nam nhân khoảng hai mươi mấy tuổi đứng ở góc cua đường lớn thậm thụp lén lút nhìn vào “Góc khuất” mãi.

Ánh Lý đã chú ý đến người đó, cậu nghĩ, chẵng lẽ là muốn trộm cướp ở đây nên đến quan sát hiện trường trước à? Nhưng hình như người đó quan sát hơi lâu rồi thì phải? Trong tuần này Ánh Lý đến đây hai, ba lần đều thấy người đó đứng lén lén lút lút nhìn vào đây, nếu muốn cướp thì đã cướp từ lâu rồi. Vả lại nếu thật sự muốn cướp giật ở đây, thì quán của Dung Thâm hình như cũng không có thứ gì đáng để giật đâu ha? Cùng là mạo hiểm, vậy thì cướp ngân hàng siêu thị, lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều chứ.

_ Chủ quán, anh có biết có một người cứ lén lút thập thò nhìn vào quán anh không? Ánh Lý không nhịn được nói với Dung Thâm.

Tuy quen biết cũng đã được vài tháng, nhưng cậu vẫn quen gọi anh là chủ quán hơn.

_ Đã biết từ mấy ngày trước rồi, cám ơn. Dung Thâm ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, vẫn chuyên tâm gọt lê cho Ánh Lý.

_ Hum…. Xem ra anh không để tâm lắm chuyện này, Ánh Lý cũng không lo lắng gì nhiều.

Ánh Lý thích lê. Vậy nên mỗi lần Dung Thâm thấy cậu bước vào quán với dáng vẻ nóng bức không chịu được vào những ngày hè oi ả, nếu thức uống mà cậu gọi có thể hợp với vị lê, Dung Thâm đều gọt một dĩa tặng cậu. Đây đã dần trở thành thói quen rồi.

Do ban nãy ngồi kế bên Ánh Lý còn có những khách khác nên cậu không tiện cám ơn anh về dĩa lê để ngăn ngừa việc các khách khác gây thêm phiền phức cho Dung Thâm. Cậu biết rõ khí chất tỏa ra từ trên người anh rất thu hút người khác và có duyên đào hoa. Tuy anh đối đãi khách đều rất lịch sự nhã nhặn nhưng cũng rất khách sáo và có phần lạnh nhạt, không thích người khác tìm hiểu về đời tư hay muốn đặt quan hệ gì đó với anh.

Vì vậy mà mỗi khi Dung Thâm tặng cậu một dĩa lê, nếu bên cạnh cậu có khách khác thì Ánh Lý chỉ mỉm cười gật đầu với Dung Thâm để biểu lộ sự cám ơn mà thôi.

Dung Thâm cũng thấu hiểu cho sự quan sát nhạy bén của cậu và rất thích sự quan tâm như vậy của Ánh Lý.

Sau mấy lần như thế, Dung Thâm tặng dĩa lê, Ánh Lý vui vẻ mỉm cười gật đầu cám ơn, sau đó nếu thấy không có khách khác thì cả hai sẽ bắt đầu trò chuyện câu được câu mất với nhau. Điều này đã trở thành một phương thức giao tiếp giữa hai người; hoặc lẽ, có thể nói đó là một loại thỏa thuận ngầm vậy.

Ánh Lý thích như thế.

Nhưng cũng chính vì thế nên cậu không hỏi, cũng không biết cái người đang đứng lấp la lấp ló ngoài kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào.

_ Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Dung Thâm quả thật có chút chịu không nổi sự thập thò lén lút suốt tuần nay của người này, quyết định nhân lúc quán không có khách đi ra nói rõ ràng mọi chuyện.

Người nam nhân giật cả mình, lùi về sau mấy bước, không biết nói gì.

_ Suốt tuần nay cậu thập thò lén lút ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì đây?

_ Lục tiên sinh …… Nam nhân đó ngập ngừng nói.

Người này biết được họ của Dung Thâm, xem ra có quan hệ gì đó với anh, không phải là loại người dưng qua đường có mưu đồ bất chính như là Ánh Lý nghĩ.

_ Muốn gì? Dung Thâm bắt đầu không có kiên nhẫn rồi, ngay cả chủ ngữ cũng không thèm nói, cứ cộc lốc thế mà thốt ra câu hỏi.

Anh một chút cũng không hề muốn gặp lại mấy người này!

_ Tôi … lần trước tôi đến quét mộ của Bội Liêm thì thấy anh cũng ở đó, cho nên tôi bỗng nhiên nghĩ đến … tôi chỉ là muốn…Người nam nhân dưới ánh mắt lạnh như băng có thể đông chết người của Dung Thâm, lắp ba lắp bắp nói.

_ Muốn gì?

_ Chỉ là muốn đến xem ước mơ mà Bội Liêm đã nói lúc trước! Cậu dồn hết dũng khí nói ra một hơi.

Dung Thâm lạnh lẽo nhìn cậu ấy mấy giây. Bội Liêm đã không còn nữa rồi, giờ cậu đến đây thì còn ý nghĩa gì nữa?

_ Cậu đã xem rồi, xem cả tuần lễ rồi, giờ mời cậu về cho.

Sau đó cả hai đều đứng yên bất động.

Dung Thâm phải chính mắt thấy người này quay đi, cút khỏi tầm mắt của mình thì anh mới chịu quay vào quán.

Ánh mắt của người nam nhân di chuyển giữa gương mặt lạnh lùng của Dung Thâm và “ Góc khuất” phía trước mặt, không có ý muốn rời đi, tâm trạng rất phức tạp.

_ Tôi nói, cậu đã xem rồi, có thể …. đi được rồi! Dung Thâm miễn cưỡng nuốt xuống cổ họng “có thể cút được rồi”, mà thay vào từ tương đối lịch sự hơn.

_ Lục tiên sinh …. Người nam nhân lạ mở miệng nói, đổi lại là cái liếc mắt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Dung Thâm.

_ Hiện giờ tôi … thật ra đã hiểu tại sao Bội Liêm lúc đó đã chọn anh mà rời bỏ chúng tôi. Cậu nhìn “ Góc khuất” phía trước, ánh mắt xa xăm.

_ Bởi vì anh mới là người có thể cùng sánh bước đi với anh ấy, ngược lại… chúng tôi chỉ là cản trở anh ấy mà thôi… tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi …. Cậu nhìn đăm đăm vào Dung Thâm, nở nụ cười một cách khó khăn.

Giữa hai người im lặng một lúc lâu, Dung Thâm mới chậm rãi mở lời:

_ Đi mà nói với Bội Liêm! Đến trước mộ của cậu ấy mà nói, cậu ấy có lẽ rất muốn nghe đấy.

Nghĩa là Dung Thâm không muốn nghe, vì điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh cả.

_ Lục tiên sinh ….

_ Tôi nghĩ là những điều cậu muốn nói với tôi đều không có ý nghĩa gì cả, không phải là lời của Bội Liêm nói thì tôi hoàn toàn không muốn nghe. Mời cậu về cho! Đừng có ở đây thập thò lén lút nữa, khách của tôi đều cảm thấy cậu rất kì quái đấy.

Sự nhẫn nại của anh gần như đã dùng hết rồi!

Người nam nhân nhìn Dung Thâm mấy giây, nhè nhẹ gật đầu với anh rồi lặng lẽ quay người, bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng của ngừơi nam nhân, Dung Thâm nghĩ đến Hàn Bội Liêm, Bội Liêm vì bệnh mà chết của anh…

Quá giống nhau, không thẹn là anh em, bóng dáng sau lưng gần như giống nhau như đúc. Tuy rằng Bội Liêm đã mất nhiều năm rồi, nhưng hình ảnh của Bội Liêm trong lòng cậu vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Nhắm chặt mắt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa, những hồi ức đau lòng ….

Cảm giác bên cạnh hình như có người, Dung Thâm lạnh lùng quét mắt qua, nhìn thấy một người …

_ Đặng Ánh Lý!!!

Nhìn không ra cậu là người thích nghe trộm người khác!

_ Uhm! Xin lỗi, thật sự tôi không cố ý! Ánh Lý từ một góc đi ra một cách ngượng ngùng.

Dung Thâm chỉ lành lạnh quay đầu, đi vào “Góc khuất”, không đoái hoài đến cậu.

Ánh Lý cảm thấy hiện giờ Dung Thâm rất không vui, tuy không phải vì cậu, những tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi theo sau anh vào quán.

Hình như đã nghe chuyện không nên nghe ….Bội Liên? Trước mộ?….

Bội Liên có phải là người rất quan trọng của Dung Thâm? Đã mất rồi? Cái hôm mà Dung Thâm không mở quán có phải là đi quét mộ cô ấy? Tim Ánh Lý bỗng nhiên có chút đau …

Đi vào quán, Dung Thâm quay đầu lại nói với Ánh Lý:

_ Hoan nghênh quý khách.

Nụ cười nghiệp vụ mọi khi, Ánh Lý không thích điều này.

_ Chủ quán, tôi thật sự không có ý nghe trộm gì cả ….

Dung Thâm lẳng lặng nhìn Ánh Lý, nụ cười khoác trên môi nói:

_ Tôi biết.

Tuy rằng là mỉm cười nhưng khiến Ánh Lý cảm thấy trong lòng có chút lạnh. Vò vò đầu, không biết nên nói gì. Có chút buồn buồn, cậu muốn nằm dài ra bàn. Thói quen của cậu mỗi khi tâm trạng không được tốt là chỉ muốn nằm ra bàn mà thôi.

_ Xin hỏi hôm nay muốn gọi món gì?

Tâm trạng Ánh Lý càng xấu đi, vì Dung Thâm đã dùng từ “ Xin hỏi” … kể từ khi anh có thói quen tặng dĩa lê cho cậu thì chưa bao giờ dùng qua những từ ngữ mang tính nghiệp vụ này cả.

_ Trà sữa xông y thảo, cám ơn. Càng lúc càng muốn nằm dài ra bàn ….

_ Được, lập tức có ngay.

Cậu nhìn bóng dáng Dung Thâm quay đi lấy lá trà, nghĩ đến cuộc đối thoại cậu vô tình nghe được lúc nãy.

Thật sự là cậu vô ý mà, chứ không phải muốn đào bới gì chuyện riêng tư của Dung Thâm. Từ con đường đi bộ dừng đầy xe hơi quẹo phải, là thấy ngay gương mắt rất không vui của Dung Thâm đang đứng nói chuyện với cái người thậm thụp lén lút ở đây suốt cả tuần nay, cảm thấy nếu cứ thế mà đi qua thì có vẻ không hay lắm, cho nên mới đứng ở góc cua ấy đợi hai người trò chuyện xong …

_ Người đó là em của bạn trai tôi lúc trước.

Dung Thâm đang cúi đầu pha trà bỗng thốt ra câu nói trên.

_ Uhm….Vài giây sau Ánh Lý mới phản ứng lại, cậu nghe, cảm thấy hình như trong câu nói đó có điểm nào đó hơi kì quái thì phải? Nhưng nghĩ mãi không ra là điều gì.

_Tôi còn tưởng anh ta muốn cướp giật gì đó ở đây nên đến thám thính trước ấy chứ.

_ Quán của tôi thật ra cũng không có gì đáng để cướp cả. Dung Thâm nghĩ rằng cậu đang đùa, nở nụ cười khẽ.

Ánh Lý chỉ cười ngây ngô lắc lắc đầu, muốn nói với Dung Thâm rằng cậu không phải đang đùa gì cả.

Trong thời gian đợi trà ủ xong, Dung Thâm gọt một quả lê cho Ánh Lý.

Cậu nhè nhẹ gật đầu nói “Cám ơn !” Cảm thấy như đã quay lại như lúc trước, chủ quán có lẽ không còn giận cậu nữa đâu ha ?

_ Cậu nghe không hiểu lời tôi nói ban nãy phải không ? Bỗng nhiên Dung Thâm nhìn đăm đắm vào mắt Ánh Lý nói.

_ Hả ?

_ Người đó là em của bạn trai tôi lúc trước.

_ Uhm, ban nãy anh đã nói rồi ! Ánh Lý có chút không hiểu rốt cuộc Dung Thâm muốn nói điều gì. Cậu đã nghe rồi mà ! Tại sao lại còn nói lại một lần nữa ? Thì là em của bạn….bạn gì nhỉ ? Bạn trai ? Bạn trai ?

Ánh Lý không nén khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Dung Thâm.

_ Bạn . Trai . Dung Thâm nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười nói từng chữ từng chữ một.

Ánh Lý chớp chớp mắt. Đầu óc đang cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe ban nãy. Trông cậu có vẻ khó tin vào điều vừa nghe.

Bạn “trai” lúc trước? Có nghĩa Dung Thâm là đồng tính? Thích đàn ông? Khó trách anh ấy đối với những khách nữ bày tỏ thiện cảm với mình, anh đều không hề có phản ứng gì cả, khó trách anh ấy đối với mình đặc biệt tốt bụng, thì ra …

Stop, stop ! Đợi đã ! Không đúng ! Đây không phải việc để mà “suy ra” như vậy! Cho dù Dung Thâm có là gay đi chăng nữa, vậy thì sao nào?

Hà tất cậu phải kinh ngạc như thế chứ? Đó là cuộc sống riêng tư của Dung Thâm mà đúng không? Và tại sao cậu lại đi so sánh thái độ của anh đối với các khách nữ với thái độ của anh đối với cậu, rồi tức thì nhận định rằng “khó trách” Dung Thâm đối xử tốt với mình? Như vậy thật buồn cười ! Ánh Lý cảm thấy một chuỗi các suy nghĩ ban nay của bản thân thật buồn cười quá.

Lập tức bình tĩnh trở lại, cố gắng không để biểu cảm quá cứng nhắc, ép bản thân mỉm cười nói:

_ Uhm, tôi biết rồi.

Thì ra người mà Dung Thâm nhắc đến không phải tên là “Bội Liên”, lúc đầu nghe còn tưởng rằng đó là tên của một người con gái, thì ra không phải….

_ Không cảm thấy kì quái chứ ? Dung Thâm còn nhớ những lời mà Ánh Lý đã nói qua điện thoại với Uy Khải.

_ Hả? Cái gì? Ánh Lý đang suy nghĩ lung tung xem tên của người yêu của Dung Thâm rốt cuộc là viết như thế nào, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy Dung Thâm hiện giờ rất lạ, trái ngược với sự lãnh đạm mọi khi.

_ Tôi nói là, tôi như vậy, thì khi trò chuyện với tôi cậu có cảm thấy kì quái không? Có khó chịu không?

_ …. Ánh Lý nhìn Dung Thâm, cảm thấy ánh mắt của Dung Thâm hiện giờ rất lạnh lẽo. Nhưng cậu thật sự không hiểu rốt cuộc là anh đang nghĩ gì đây? Dung Thâm không giống với các học sinh của cậu, theo như cậu biết, thì anh là một người thuộc dạng “ đường ta ta cứ đi”, không mấy quan tâm đến những lời bình phẩm của người khác đối với mình mới đúng chứ, vậy cớ sao lại đi hỏi cảm giác của cậu về anh? Anh để tâm cảm nhận của cậu à?

_ Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần anh yêu là được rồi, không phải sao? Ánh Lý có chút rầu rầu trả lời.

_ Tôi không phải là học sinh của cậu đâu ha?

Nghĩa là, bớt nói mấy câu sáo rỗng đi.

Ánh Lý mụ người đi, không hiểu. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Dung Thâm dưới cặp kiếng gọng bạc, cậu quả thật không hiểu tại sao mình lại có cảm giác là Dung Thâm đang giận dữ thì phải?

_ Tại sao anh lại giận dữ vậy?

Ánh Lý cảm thấy trong bầu không khí thế này, thì dĩa lê trước mặt cậu cũng sắp đông cứng lại rồi.

_ Cậu nghĩ rằng tôi đang giận dữ?

_ Không sai, tôi đang nghĩ vậy đấy. Ánh Lý bỗng nhiên thấy rằng mình thật dũng cảm.

Dung Thâm híp mắt lại, ngẫm nghĩ ….

_ Đúng, tôi đang giận dữ, xin lỗi ! Vì nhớ đến thái độ đối xử của mọi người đối với bản thân lúc trước mà giận dữ, rồi lại trút cơn giận đó lên người Ánh Lý vô tội, muốn xem xem bộ dạng kinh hãi của cậu sau khi biết sự việc, bản thân thật ấu trĩ quá đi !

Ánh Lý ngẩn ra nhìn Dung Thâm, không biết phải phản ứng ra sao.

_ Trà sữa xông y thảo, xin mời dùng. Dung Thâm quay qua đặt lên bàn thức uống mà cậu vừa gọi.

_ Cám ơn.

Ở quầy bar, Ánh Lý nhâm nhi ly trà, Dung Thâm cúi đầu lau chùi dụng cụ. Có cảm giác là đề tài đang nói ban nãy đã kết thúc, dĩa lê trước mắt cũng đã giải đông được một chút.

_ Ban nãy tôi có chút mất khống chế, xin lỗi. Dung Thâm nói.

Ánh Lý chầm chậm gật gật đầu, nhưng vẫn không hiểu lắm.

_ Anh ban nãy đã nói qua rồi….Ý là chỉ việc xin lỗi.

Dung Thâm khẽ mỉm cười, đúng là Ánh Lý đã thiếu mất một sợi thần kinh rồi ! Bản thân vừa mới bị biến thành nơi trút giận của anh mà vẫn không giận ? Hay là cậu hoàn toàn không nhận biết được bản thân vừa mới bị Dung Thâm đem ra làm nơi trút giận ? Có chút hối hận về những lời đã nói với Ánh Lý lúc nãy nà … Anh thật không có ý muốn cậu biết việc đó.

_ Anh không để tâm chứ ? Ánh Lý đột nhiên hỏi, không đầu không đuôi.

_ Việc gì?

_ Là … Cậu không biết phải nói như thế nào, ngón tay chỉ chỉ ra ngoài. Thì là ánh mắt của người khác ….

Dung Thâm đã hiểu điều mà cậu muốn hỏi.

_ Không hề ! Anh lắc đầu, dứt khoát.

_ Uhm! Ánh Lý gật gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng tự hỏi Dung Thâm đã không quan tâm, vậy sao còn hỏi cảm giác của cậu làm gì?

_ Chỉ là tôi không thích câu mà cậu vừa nói lúc nãy. Dung Thâm nói.

_ Hả? Câu nào?

_Chính là câu “Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần anh yêu là được rồi, không phải sao?”

_ Tại sao? Thật đau lòng! Dung Thâm không nói nữa, không biết là đang nghĩ gì, ánh mắt càng lúc càng xa xăm. Ánh Lý cũng không phiền anh, yên lăng ngoan ngoãn uống trà đợi anh nói.

_ Bởi vì không phải “ tôi yêu là được rồi” đâu….Dung Thâm chầm chậm trả lời.

Im lặng.

Ánh Lý những tưởng anh sẽ lại nói tiếp, nhưng không, vì vậy cậu bèn mở lời.

_ Chủ quán, có lẽ …. có lẽ người khác sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn anh, nhưng sự thật là những ánh mắt kì quái đó không có gì đáng để tâm đâu! Giống như việc anh một mình đi ăn ở một nhà hàng cao cấp mà ở đấy toàn là tình nhân, có đôi có cặp, nên anh chỉ có một mình thì sẽ rất nổi bật, người khác sẽ không nén được tò mò mà nhìn anh thêm một chút, chính là như thế đấy , nhưng họ đều không có ác ý gì cả, chỉ là cảm thấy kì quái chút nên không nén được mà nhìn thêm thôi.

Ánh Lý nói với vẻ rất nghiêm túc, đến nỗi Dung Thâm cũng bất giác mà ngồi thẳng dậy.

_ Chỉ là như vậy mà thôi, ánh mắt của người khác có ác ý hay không mới là quan trọng, còn cảm giác kì quái hay không không phải là điều cốt yếu, đúng không nào?

Dung Thâm nhìn Ánh Lý, không nén được cười phá lên.

Ai nói với cậu việc này đâu ! Nỗi buồn bực trong lòng anh đâu phải là vì việc này! Dung Thâm tôi là loại người để tâm đến ánh mắt của người khác à? Hoàn toàn không. Nhưng Ánh Lý đã rất nghiêm túc mà nói, nên anh cũng rất cảm động vì điều ấy.

_ Vậy còn cậu? Có sợ tôi phải lòng cậu không?

Ánh Lý ngây ra giây lát, sau đó chau mày cười khổ.

_ Chủ quán, lời nói vui này của anh không đáng cười chút nào. Ánh Lý hiểu rõ một số người khi biết bạn bè mình là gay thì phản ứng của họ là thế nào…. Chính là sợ những người bạn đó “phải lòng” bản thân mình, sẽ cảm thấy bối rối, kinh sợ, hoảng hốt, không biết phải ứng phó làm sao….

_ Nếu như lần sau có người ngu ngốc như thế, thì anh cứ nói với họ là : “Tôi cũng có sự chọn lựa, mắt nhìn người và tiêu chuẩn của bản thân mình đấy!” Cậu nắm chặt tay có chút kích động nói với Dung Thâm.

Tuy có chút ngượng, vì ban nãy cậu còn liên tưởng đến đó là lý do tại sao Dung Thâm lại đối xử với bản thân “ đặc biệt tốt” hơn các khách nữ khác. Nhưng cậu hoàn toàn không có ý “quá tự đề cao bản thân” là được rồi.

Dung Thâm mỉm cười vui vẻ, thấy Ánh Lý đúng là dễ thương quá đi …

Hiểu rõ lòng người, có một số việc không cần nói rõ cậu ấy vẫn hiểu. Nhưng nếu giờ anh nói với Ánh Lý là cậu rất dễ thương, có lẽ cậu sẽ không vui mừng lắm đâu ha!

_ Như thế thì họ sẽ thẹn quá hóa giận đấy. Anh cười chế giễu những kẻ Ánh Lý vừa gọi là “ ngu ngốc” mà chính bản thân anh đã từng gặp phải.

_ Uhm…. không sao! Như thế thì có thể biểu lộ rằng chúng ta là những người rất độ lượng bao dung. Ánh Lý cắm vào miếng lê cười nói.

Tuy Ánh Lý vừa nãy không cẩn thận mà nghĩ là “khó trách” Dung Thâm đối xử với mình tốt thế, nhưng cậu không thẹn quá hóa giận đâu, cho nên cậu sẽ không bị liệt vào danh sách những người có đẳng cấp “ ngu ngốc” như mình vừa nói ban nãy …. Trong lòng Ánh Lý thầm vui mừng.

Ba giờ chiều, “Góc khuất” với chỉ một người khách là Ánh Lý, một chủ quán kiêm nhân viên Dung Thâm, tràn đầy nắng vàng .

Hết chương 3

4 thoughts on “Góc khuất – chương 3

  1. Hehehe.Đọc xong cũng muốn hối mày dịch tiếp lắm.Nhưng mày biết bạn mày tốt bụng mà :”>.Tha mày đó.Cám ơn tao đi :”>.

  2. Ấy đọc xong rồi cơ mà Hacao lại dừng ngay ở đoạn hay nhất T T . Tớ không hối thúc bạn dịch đâu vì thời gian này chắc bạn cũng bận, cám ơn bạn nhiều .
    P/S: vẫn mong sớm có cháp mới , he he

  3. Pingback: Góc khuất « An Duyệt cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s