Góc khuất – chương 8 phần 1

Thật ra thì những ngày sau đó cũng không có gì thay đổi cả.

Cứ khoảng hai ngày thì Ánh Lý đến “Góc khuất” một lần, vào những ngày không rảnh đến quán thì gọi điện thoại nghe nghe giọng của anh. Chất giọng trầm lạnh của anh trong điện thoại vẫn vậy, khiến tâm trạng buồn phiền của Ánh Lý ngay tức thì được dịu đi.

Sau khi quan hệ của hai người thay đổi, việc đầu tiên mà Ánh Lý thể nghiệm được là… tình yêu quả nhiên có thể biến con người ta trở nên trẻ con hẳn đi.

Cậu trở nên bướng bỉnh, hay nói những câu ngu ngốc, muốn Dung Thâm chiều chuộng cậu… Trong thâm tâm biết rõ những hành động cử chỉ đó có chút ngu ngốc, nhưng lại không có cách nào dùng lý trí để ngăn cản bản thân; mà song song đó, Dung Thâm lại rất bao dung, khiến bệnh cậu ngày càng trở nên trầm trọng, vô phương cứu chữa.

Ánh Lý lắc đầu mỉm cười, nghĩ đến việc cậu trở nên trẻ con bèn không nén được cười, lại nhớ đến hình ảnh Dung Thâm dung túng cho cậu bướng bỉnh làm nũng nhưng sau đó lại cúi đầu thở dài bất lực, cậu cũng thấy rất buồn cười, cảm thấy… rất ngọt ngào.

Thời gian hai người ở cạnh nhau rất nhiều, vì Ánh Lý đã dọn ra ở riêng, dù cho về trễ, thậm chí không về nhà cũng không sao cả, sau khi tan trường nếu không có chuyện gì gấp phải làm, thì Ánh Lý sẽ nhắm quán của Dung Thâm mà tiến, thi thoảng phụ giúp bưng trà nước, lau dọn bàn ghế… Ban đầu Dung Thâm không dám để cậu bưng trà, sợ cậu không cẩn thận trọng tâm không vững mà té ngã, Ánh Lý bất mãn không phục cứ cố chấp muốn làm cho bằng được.

Nhớ đến chuyện này, cậu mỉm cười nhìn sang Dung Thâm đang ngồi đọc sách ở phía bên kia salon, khuôn măt đoan chính thường được mọi người khen là nhìn thấy đều cảm thấy bình tĩnh hẳn đi lại càng hiện rõ sự diu dàng…

Nhớ đến hồi lúc mới bắt đầu, khi hai người vừa mới chuyển mối quan hệ từ bạn bè sang tình nhân, Ánh Lý có chút không thích nghi được sự chuyển biến quá lớn này, ngại ngùng đến nỗi khuôn mặt của Dung Thâm cũng không dám nhìn, cũng không biết nên nói gì với anh; Dung Thâm thì hình như cảm thấy Ánh Lý như vậy rất thú vị, thường xoa đầu cậu giống như đang xoa đầu chó con vậy, Ánh Lý cũng chỉ biết đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh nhưng không nói được lời nào. Kể từ khi nói được rồi, thì khoảng thời gian yên tĩnh nhất có lẽ chính là những ngày đó…

Sau khi trải qua những ngày ngượng ngùng đến nỗi không biết cư xử sao cho phải, sự hợp gu và cảm giác lúc thường ngày ở bên Dung Thâm cũng đã quay lại, đã lại tự nhiên cười nói với anh. Quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh chóng, cậu có được số điện thoại ở tầng hai quán của Dung Thâm mà rất ít người biết được, anh còn đặc biệt làm thêm một chìa khóa nhà đưa cho cậu, đó là thứ mà người khác tuyệt đối không có, chỉ mình cậu có mà thôi.

Được Dung Thâm xem như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, hành động của cậu ngày càng trẻ con một cách không hề hay biết.

Đối với người khác, bạn bè, học sinh, đồng nghiệp, người thân, Ánh Lý rất chín chắn, nhưng khi bên cạnh Dung Thâm, cậu đều không nén được làm nũng với anh, thỉnh thoảng còn trêu đùa anh… Dung Thâm lại không hề để bụng, rất chi là kiên nhẫn mỉm cười tiếp nhận việc làm nũng của cậu, dỗ dành cậu.

Ban đầu, Ánh Lý không sửa được thói quen vẫn cứ gọi anh là “chủ quán, chủ quán”, mỗi lần vậy Dung Thâm đều chau mày cười nói với cậu rằng “Cần sửa cách gọi rồi đấy! Có thể gọi tôi là A Thâm hoặc Tiểu Lục…” Anh thường nhắc nhở cậu như vậy.

Lần đầu tiên nghe đến cái tên gọi “Tiểu Lục”, Ánh Lý hoàn toàn không nén được cười, không cách nào liên tưởng giữa Dung Thâm với “Tiểu Lục” được. Dung Thâm nói đến cả anh cũng quên tại sao mình lại có cái tên như vậy, lúc nhỏ, những bạn học và bạn bè thân thiết nhất cứ Tiểu Lục Tiểu Lục mà gọi anh, có lẽ do họ Lục của anh là một cách viết khác của lục (số sáu) chăng.

Ánh Lý học sửa thói quen gọi Dung Thâm là “chủ quán”, lúc đầu thì gọi anh là A Thâm, nhưng bất luận là bất kì chữ nào trong tên Lục Dung Thâm, đối với một người dân bản địa Cao Hùng như Ánh Lý thì rất khó mà phát âm cho rõ ràng và trôi chảy được.

Ánh Lý tự thấy ngài ngại, chỉ còn nước gọi anh là Tiểu Lục, nhưng lại thường không nén được cười to, sau đó thì bị Dung Thâm trừng mắt nhìn.

Tiểu Lục, sau khi gọi vài lần cậu cũng thấy thuận miệng, một chút ngượng ngùng cũng không còn nữa. Uhm, thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ.

Nghĩ đến đây, Ánh Lý lại không nén được cười tiếp, cảm thấy kết luận mà cậu tự đúc kết ra được này có chút buồn cười.

Dung Thâm ngẩng đầu lên từ quyển sách, nhìn Ánh Lý đang cười ngây ngô vì điều gì đó không rõ, đưa tay xoa xoa đầu cậu, làm rối tóc cậu, nói:

_ Đang cười gì thế?

_ Không có gì. Cũng đưa tay lên làm rối tóc anh trả lễ. Sau khi anh và Ánh Lý ở bên nhau, Dung Thâm có cảm giác, cậu đã trở nên giống người hơn một chút rồi.

Trước đây cứ cảm thấy phản ứng và cách suy nghĩ của Ánh Lý rất kì lạ, có khi lý trí thái quá, nhưng cũng có lúc toàn nghĩ đến những thứ đâu đâu, nhìn cách nào cũng không mấy giống dáng vẻ của một người bình thường nên có.

Ánh Lý bây giờ biết ngượng, biết giở trò đùa nghịch, biết nói những câu ngang bướng, tuỳ hứng, biết chọc anh nổi giận, muốn làm anh vui lòng… Anh thấy cậu càng lúc càng đáng yêu. Dùng từ “đáng yêu” để miêu tả về cậu đúng là có chút kì quặc, nhưng… thôi được, chỉ cần Dung Thâm thích là được rồi.

Đặt quyển sách xuống, Dung Thâm mỉm cười tiến lại gần muốn hôn cậu, lúc đó Lucky từ bên cạnh bò đến dụi dụi vào ống quần của Ánh Lý, vừa đúng lúc cậu cúi người xuống ôm lấy Lucky chơi đùa, khiến Dung Thâm chụp hụt.

_ Lucky! Sao mày dễ thương quá vậy chứ! Dễ thương quá đi!

Ánh Lý vui vẻ chơi đùa với cái mặt nhăn nhăn của Lucky, giúp nó kéo kéo da, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đang cực kì khó chịu của Dung Thâm đang phóng ra những tia sát khí lạnh lẽo tới Lucky… Cái con chó này… sớm muộn gì tao cũng lột da mày làm áo khoác cho xem. Sau khi Dung Thâm dùng ánh mắt lạnh băng của mình giết Lucky n lần, anh bèn đưa tay ra kéo Ánh Lý về.

_ Da của nó đã có thể giúp cậu may thành áo khoác rồi đấy, hơn nữa da nó không dài ra nữa đâu, đừng kéo nữa.

Thuận thế đặt nụ hôn lên trên mặt cậu, cánh mũi, khoé miệng…

Cảm thấy người đang ngồi bên cạnh ôm lấy cậu đây so với Lucky còn thích nổi nóng, hờn dỗi hơn nữa, Ánh Lý nén cười hôn lên môi Dung Thâm xem như dỗ dành anh. Biết Ánh Lý đang cười mình, anh bất mãn nâng cằm cậu lên, hôn sâu lấy người yêu không chuyên tâm, thành công ngừng lại sự run rẩy của cậu do cố nén cười. Sau khi ý cười không còn, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp; tiếp đó là cặp kính gọng bạc được gỡ xuống, quyển sách cũng trượt xuống salon…

Nóng.

Nóng đến nổi Lucky cụp mắt xuống lẳng lặng bỏ đi, rời khỏi hai người đang ôm chặt nhau, trong mắt giờ chỉ có đối phương.

Quả thật, rất nóng…

Chịu không nổi liếc nhìn cặp tình nhân đang chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng, Lucky nằm bò trên sàn, cố gắng thè lưỡi dài để thở ra khí nóng.

Từ khi hai người bên nhau, Ánh Lý càng hiểu rõ hơn về anh.

Dung Thâm tuyệt không hỏi han, xen tay vào tình trạng sinh hoặc của Ánh Lý hay quan tâm đến những loại chuyện cá nhân của cậu như thu nhập cậu bao nhiêu, có tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng không; anh cũng không hiếu kì về quá khứ của cậu ra sao, hỏi cậu trước kia có bao nhiêu bạn gái; những lúc ở cạnh nhau, khi chuông di động của Ánh Lý vang lên, anh cũng không bao giờ hỏi là ai gọi đến, chỉ hỏi cậu có việc cần phải rời khỏi phải không. Người nào mà không có quá khứ? Mỗi người đều có những mối qua hệ của riêng mình… Dung Thâm là một người trưởng thành, anh biết rõ những điều nên hỏi và điều nào không nên.

Những đạo lý này Ánh Lý cũng hiểu, nhưng cậu cảm thấy khi thực hiện quả thật rất khó khăn, thành thật mà nói, cậu rất tò mò chuyện của người yêu trước đây của anh, rất muốn được biết. Vì vậy mà cậu cảm thấy Dung Thâm ở một góc độ nào đó không đơn giản chút nào.

Dung Thâm đã giới thiệu cho Ánh Lý biết những người bạn tốt của anh, chỉ là muốn hai phía gặp gỡ, trò chuyện với nhau, nếu như cậu không hợp với những người đó, anh cũng không muốn miễn cưỡng cậu làm gì.

Anh không thích những chuyện như “Bởi vì họ là bạn của tôi, nên cậu chắc chắn cũng sẽ phải qua lại với họ, ít nhất cũng đừng hai bên gặp nhau bèn tỏ vẻ khó chịu.” Giống như là một việc mà giữa hai người yêu nhau bắt buộc phải tiếp nhận (chịu đựng ?) nhau vậy.

Tính cách bạn bè của anh đều có chút cổ quái, vậy mà Ánh Lý lại có thể qua lại rất tốt với họ. Lúc gặp nhau đều có chuyện để nói, không phải chịu cảnh hai bên im lặng giương mắt ngó nhau. Ngay cả Dung Thâm cũng ngạc nhiên về điều này. Nghĩ đến đặc điểm của Ánh Lý là ai gặp cũng thích vả lại có thể khiến cho người mới gặp lần đầu cũng có thể thả lỏng mà trò chuyện thoải mái với cậu, anh thở phào nhẹ nhõm tự cười bản thân quá lo nghĩ rồi. Ánh Lý với những người đó cũng rất hợp rơ nhau, còn nghe được nhiều chuyện của Dung Thâm lúc trước từ họ, ví dụ như anh thường nhận được thư tình trong trường, do nam hay nữ viết đều có…

Dung Thâm có người bạn, tên A Vĩ, thân hình cao to, là người rất phóng khoáng. Bánh quy, bánh ngọt thường rất được khách hàng ưa thích ở “Góc khuất” đều do chính cậu ấy làm ra; khi nghe Dung Thâm giới thiệu, cậu thật không thể nào tin được một người cao to, thô kệch như thế mà lại có thể làm ra những chiếc bánh ngọt ngon như vậy.

Khi Dung Thâm giới thiệu để hai người làm quen nhau, vẻ mặt A Vĩ tràn đầy sự kinh ngạc và tiếc nuối, trách anh tại sao lúc trước một chữ cũng không nhắc đến với cậu ấy hoặc những người bạn khác, ít nhất thì trong lúc đơn phương anh cũng nên thổ lộ tâm tình với bạn bè đi. Còn nói rằng Dung Thâm từ hồi đi học đã thế, miệng ngậm chặt còn hơn bất cứ thứ gì nữa, nghe anh mở miệng nói về sự buồn phiền của mình cũng khó như là muốn xem cây bằng thép nở hoa vậy.

Sau đó, A Vĩ còn nói một câu khiến Ánh Lý rất đỗi kinh ngạc…

_ Thì ra ngoại trừ Tiểu Bội ra, tuýp người cậu thích là dạng này à? Buồn cho tôi lúc trước còn yêu thầm Dung Thâm cậu rất lâu, ra một chút cơ hội cũng không có nữa!

Dung Thâm trừng mắt quét qua A Vĩ một lượt, nói với Ánh Lý:

_ Mặc kệ hắn, hắn có đối tượng từ lâu rồi.

_ Đúng rồi, tôi đã có người yêu nhỏ rồi đấy, cũng xinh đẹp như Tiểu Lục vậy đó! Hiện giờ chuyện vui sướng nhất mỗi ngày của tôi là làm bánh ngọt yêu thương cho cậu ấy ăn!

Ngó lơ vẻ mặt như đang muốn giết người của Dung Thâm, A Vĩ càng như cố ý cứ nói mãi không ngừng, đến phút cuối cùng còn hăm hở lấy ra tấm ảnh kẹp trong ví mà lúc nào cũng mang theo ra đưa cho Ánh Lý xem, còn bắt cậu phải nói là Dung Thâm không xinh đẹp bằng người yêu của cậu ấy. Ánh Lý cũng ra vẻ suy nghĩ như là đang rất khổ tâm không biết người trên bức hình với Dung Thâm rốt cuộc là ai xinh đẹp hơn ai. Anh nóng máu đến nỗi cảnh cáo A Vĩ phải cất tấm ảnh đi ngày, kết quả là A Vĩ và Ánh Lý bắt vai nhau cười nghiêng ngã khiến sắc mặt của anh càng xấu hơn nữa.

Bạn bè của Dung Thâm ai ai cũng đặc biệt, nhưng câu nói của A Vĩ khiến Ánh Lý ngạc nhiên đến lo lắng không yên, sau khi A Vĩ rời khỏi, cậu không nén được nhìn Dung Thâm đến ngây người… Cậu ấy nói cậu ấy đã từng thích Dung Thâm… chuyện là như thế nào? Nhìn dáng vẻ phát khờ của Ánh Lý, anh cũng biết cậu đang để tâm đến lời nói của A Vĩ.

Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có nhắc đến chút ít chuyện quá khứ, nhưng Dung Thâm không mấy thích việc đem toàn bộ sự việc ra nói quá rõ ràng; bởi vì nếu nói ra thì buộc anh phải nhớ lại, mà nhiều khi nhớ lại chuyện đã qua khiến anh rất đau lòng… nhưng lại không muốn Ánh Lý nghĩ ngợi nhiều, chỉ còn biết giải thích rõ với cậu đó đã là chuyện của quá khứ, sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người và tình cảm với Ánh Lý.

Dù sao cũng đã mở lời, Dung Thâm bèn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện trước đây, từ việc anh xuất thân từ danh gia có truyền thống làm bác sĩ, lúc học đại học bất chấp sự phản đối của cha mẹ, anh bỏ y sang học dược, và những chuyện thú vị hồi đi học… cho đến chuyện của Bội Liêm, cũng chính là người yêu trước của anh, Bội Liêm là người thế nào, hai người đã làm sao để được bên nhau, Bội Liêm sau đó vì sao mắc bệnh ung thư rồi qua đời… Tất cả đều được Dung Thâm kể lại tỉ mỉ cho cậu, hoàn toàn không che giấu gì cả.

_ Thật ra cũng không có gì phải che giấu cậu, chỉ là tôi không mấy muốn nhớ lại chuyện xưa mà thôi, nên cứ mãi không nói với cậu, xin lỗi. Dung Thâm đã dùng câu nói này kết thúc câu chuyện kể, sau đó khẽ nặn ra nụ cười nhẹ như muốn làm tan đi bầu không khí nặng nề.

Tự cảm thấy bản thân thật đê tiện, dù thương cho Dung Thâm nhưng cậu vẫn muốn biết rõ về quá khứ của anh, tuy rằng sau khi hiểu rõ, tâm trạng cậu cũng không thoải mái hơn được… Ánh Lý đau lòng thay cho Dung Thâm khi anh nói đến chuyện của Bội Liêm với vẻ mặt vô cảm. Cậu thà rằng Dung Thâm hoài niệm, hay thậm chí là khóc khi nói đến Bội Liêm, cũng không muốn anh không biểu lộ bất kì cảm xúc gì như thế này. Thật ra cậu cũng chỉ là hiếu kì, chứ không quá bận tâm về Bội Liêm, cũng không thấy ghen tức với người đó… Dù sao, người đó cũng đã không còn, không nhất thiết phải bận tâm làm gì.

Cậu xin lỗi Dung Thâm, anh chỉ mỉm cười hôn lấy cậu, như là không hiểu tại sao cậu phải nói lời xin lỗi. Ánh Lý còn đang nghĩ có nên giải thích rõ ràng lý do tại sao cậu xin lỗi, thì Dung Thâm lợi dụng Ánh Lý đang lúc còn loay hoay giữa suy nghĩ của mình với nụ hôn của người yêu mà thuận thế đẩy cậu nằm xuống… Nụ hôn nồng nhiệt cùng với sự vỗ về mơn trớn, ma sát qua lại giữa hai người không giống mọi ngày, dục vọng nhanh chóng được gợi lên khiến Ánh Lý biết nó tiêu biểu cho điều gì sắp xảy đến, cậu hoàn toàn không kháng cự mặc sức cho Dung Thâm nằm trên người cậu muốn làm gì thì làm…

Từ khi quen nhau, hai người vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, có lẽ vì sợ hãi điều gì đó, hoặc giả là do cậu bất an vì vẫn chưa hiểu rõ về quá khứ và chuyện xung quanh Dung Thâm…

Bây giờ cậu đã thấy được rất nhiều những chuyện vụn vặt trong nếp sinh hoạt và tính cách của anh, càng thấy yêu anh hơn, cho nên, có lẽ là được rồi, đúng không?

Ánh Lý dùng sự bất an của mình để bức bách Dung Thâm phải thổ lộ ra những chuyện đã qua mà anh không muốn nhớ lại, còn Dung Thâm thì lợi dụng sự thương cảm của cậu dành cho anh và bầu không khí lúc đó để bước qua lằn ranh mà trước đây cứ mãi không bước qua được này. Cả hai đều tính toán nhau, chỉ là loại tính toán nho nhỏ, không phương hại ai; người đang yêu nếu không phải là đồ ngốc thì cũng là những kẻ tính toán với tâm tư kín đáo, cả hai có cùng điểm chung duy nhất là bởi vì quá yêu đối phương mà thôi.

… Áo quần vươn vãi từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Những tiếng rên và thở gấp không nén được thoát ra khiến Lucky nhà ta có thính giác tinh nhạy đang ngủ ở phòng khách chăm chăm nhìn mãi cánh cửa đóng kín kia với ánh mắt khó hiểu.

~~**~~

Mở cánh cửa phòng tắm bước ra, anh nhìn về hướng người đang ngủ trên giường; rẽ phải đi ra khỏi phòng, bước qua chú chó Lucky mà một chút công dụng trông nhà cũng không có đang ngủ say như chết, cố nén lại ý muốn đá cho cu cậu một phát; đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, đó là thứ mà người yêu của anh hiện đang rất cần.

Trở lại phòng ngủ, đi đến bên giường.

_ Cậu sao rồi?

Dung Thâm cầm chai nước khoáng lạnh, khẽ chạm vào mặt người yêu còn say ngủ trên giường kia.

_ Uhmm… Khẽ run lên vì hơi lạnh toả ra từ chai nước, Ánh Lý xoay mặt qua vùi đầu vào chăn.

_ Tỉnh dậy uống chút nước nào. Dung Thâm lay lay thân người đang vùi trong đống chăn ấm kia.

Từ khẽ hở của tấm chăn với gối thoát ra một tiếng rên khẽ, Ánh Lý chầm chậm giở chăn ra ngồi dậy vẻ như không tình nguyện lắm, Dung Thâm đỡ lấy người cậu để cậu ngồi dựa vào vai anh, rồi mở nắp chai nước khoáng đưa đến miệng Ánh Lý mớm cho cậu uống từng chút từng chút một.

Bản năng đưa tay ra đỡ lấy chai nước, đôi mắt vì mệt mỏi mà nửa nhắm nửa mở; Ánh Lý đầu óc không mấy tỉnh táo cầm lấy chai nước uống, nói không chừng, cậu hiện giờ lơ mơ đến nỗi không biết mình đang uống gì nữa là.

Tóc cậu có chút ẩm ướt, từ cổ cho đến thân hình phía dưới tấm chăn đều không mảnh vải che thân, trên cơ thể có phần trắng hơn so với làn da ngăm ngăm của Dung Thâm có thể thấy được loang lỗ những… vết hôn.

Dung Thâm mặc một chiếc quần dài thoải mái ngồi bên giường, sau khi tắm xong vì chưa lau khô, những giọt nước nhỏ tí tách trên nửa thân trên để trần, cũng có thể thấy được những dấu tích loang lỗ khắp nơi trên cơ thể anh.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi vị của những giây phút kích tình vừa qua… Dù là người chậm tiêu đến đâu cũng hiểu được ở đây đã xảy ra chuyện gì. Chầm chậm uống chai nước khoáng trên tay, thân thể mệt mỏi rã rời khiến Ánh Lý mơ màng buồn ngủ. Tại sao hiện giờ cậu lại ở đây? Cảm giác của da thịt khiến cậu biết thân trên của hai người không hề có bất kì mảnh vải nào ngăn cách; Dung Thâm thân mật ôm lấy cậu như thế, có vẻ như ban nãy hai người đã làm chuyện gì nghiêm trọng lắm thì phải? Nhưng nhất thời cậu không sao nhớ ra được, chỉ cảm thấy cơ thể rất đau…

Dòng nước lạnh đã giải toả cơn khát trong cổ họng, làm dịu đi sự mỏi mệt của cơ thể, uống gần hơn phân nửa chai nước cậu mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra tại sao cậu lại ở đây giờ này, bỗng chốc đầu óc tỉnh táo hẳn, nhớ đến chuyện vừa nãy…
Sự mơn trớn đầy dịu dàng của Dung Thâm khiến cậu không tài nào chống đỡ được; vì đau nên không nén được vũng vầy, chống cự, người yêu đang cưỡi trên người cậu không vì thế mà sử dụng bạo lực ép buộc cậu, ngược lại càng nhẫn nại dùng chất giọng mê hoặc trầm ấm của anh dỗ dành bên tai cậu, nói hết các lời ngọt ngào đường mật nhằm khiến cậu thả lỏng người; anh rất chú ý đến phản ứng của cậu, chỉ cần thấy cậu hơi chau mày bèn lập tức dùng nụ hôn dịu dàng vỗ về cậu…

Mặt đỏ bừng. Không ghét cũng không bài trừ việc đó, nhưng cơ thể đau đến nỗi cậu rất muốn đập cho Dung Thâm một trận để anh nếm thử mùi vị đau này là thế nào…

_ Khặc khặc khặc! Bỗng nhiên bị chai nước làm sặc.

Dung Thâm lập tức lấy chai nước ra khỏi tay cậu đặt lên tủ giường, vỗ vỗ vai cậu.

_ Đặng Ánh Lý, cậu tỉnh táo chút nào!

_ Khặc khặc khặc khặc… Ánh Lý không sao dừng được ho, đến nỗi chảy cả nước mắt, cả thân người dựa hẳn vào Dung Thâm để anh vỗ vai cho.

_ Làm gì vậy, cậu uống nước đến ngủ gật luôn à? Thở dài, thật hết cách với cậu mà.

_ Khặc khặc khặc… Tuy ho đến không nói nên lời, nhưng đầu óc thì đã tỉnh táo từ lâu, có chút không phục… Rõ ràng là cậu sắp ngủ đến nơi rồi, anh còn đem nước đến cho cậu uống chứ ai!

_ Được rồi, khặc… được rồi, tôi ổn rồi… Ánh Lý tự mình ngồi thẳng dậy, huơ huơ tay nói.

_ Ổn rồi? Còn muốn uống nữa không? Dung Thâm chau mày lau đi giọt nước mắt vì bị sặc nước mà đọng lại ở khoé mắt cậu.

_ Không cần nữa đâu… Cậu đã hết khát, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

_ Buồn ngủ không? Dung Thâm vén những sợi tóc dính bết trên trán cậu ra.

_ Tôi mệt quá…

Toàn do anh không biết kềm chế đấy.

Ánh Lý lại nằm xuống, kéo chăn lên chỉ muốn ngủ, trong lòng không quên trách sự “nhiệt tình” của Dung Thâm. Anh là người trong ngoài bất nhất, lúc mới quen nhau cậu cũng nhận ra rồi; bề ngoài thì trầm tĩnh lãnh đạm, bên trong thì đối với những người sự vật yêu thích thì nhiệt tình như lửa vậy…

_ Thật không? Như thế thì không ổn đâu đấy… Dung Thâm nghiêng người về phía trước, khẽ cười dùng cánh mũi chạm vào mặt Ánh Lý.

_ Anh hai… Ánh Lý mơ hồ thở dài. Niệm tình tôi kinh nghiệm chưa đủ, tha cho tôi để tôi ngủ đi. Anh “nhiệt tình” và “mãnh liệt” như thế mới là không ổn đấy…

Cậu thật rất muốn ngủ, không hơi sức đâu mà quan tâm đến người đàn ông trong ngoài bất nhất này…

Ánh Lý làu bàu mấy tiếng, chìm vào giấc ngủ, để lại Dung Thâm ngồi cạnh đang cố nén cười để không làm ồn cậu.

_ Thật đáng yêu quá… Khẽ chạm vào mặt cậu, Dung Thâm mỉm cười lẩm bẩm một mình. Nếu như Ánh Lý biết cậu bị nói là đáng yêu, chắc chắn sẽ kháng nghị cho coi.

_ Buổi tối tốt lành và chào buổi sáng…

Dung Thâm hôn nhẹ mặt Ánh Lý, rồi nằm xuống bên cạnh cậu; sau khi xác đinh là chăn đã phủ kín cả hai, anh lần nữa hôn khẽ lên mặt cậu, rồi nhắm mắt lại ngủ.

Chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ rõ bây giờ là 1 giờ 40 phút sáng.

Chai nước khoáng uống chưa hết được đặt trên tủ giường đã bị lãng quên, thân chai cô độc toả ra hơi lạnh làm đọng lại những giọt nước đang chầm chậm rơi xuống…

(còn tiếp)

8 thoughts on “Góc khuất – chương 8 phần 1

  1. Chào bạn,

    Mình thật sự rất thích fic này, từ nội dung, xây dựng nhân vật đến giọng văn.

    Cảm giác nhẹ nhàng, lãng đãng nhưng ấn tượng lại đậm nét.

    Truyện không có nhiều tình tiết cao trào nhưng vẫn cuốn hút. Từ ngữ không quá đặc tả, rối rắm mà đơn giản đến thú vị. Đến tính cách 2 nhân vật chính…không phức tạp nhưng cũng không hề đơn giản. Cứ mỗi chap tâm tư của họ lại bộc lộc phong phú hơn, như từng mảng ghép vào một bức tranh puzzle hoàn chỉnh…

    Chap này rất dễ thương, rất…gợi.

    Tự nhiên ước sao biết tiếng Hoa để có thể tìm hiểu thêm về tác giả truyện và các tác phẩm khác nữa.

    Mà quan trọng là, phải cảm ơn bạn hacaodidong đã tốn công dịch và post fic này. Truyện hay là chuyện của tác giả, nhưng truyện dịch hay công đầu là nhờ dịch giả. Nhờ bạn, mình đọc được truyện hay, tự nhiên thấy rất cảm kích.

    À, mém quên một điều nữa quan trọng không kém, mong chap mới của bạn mau mau ^^~

    Thân.

  2. ôi ôi ôi , iu bạn wa’ *cho ôm cái :D* lâu rùi mới lại dc nghe lời nhận xét như thế *ôm bạn cái nữa :P*
    part 2 chương 8 chắc sẽ có nhanh thôi, vì nó ngắn hơn part nì rất nhiều ( đáng lẽ cái fần DT đem chai nước cho AL ở part 2 lận, but, do nhiều nguyên nhân nên đẩy nó lên part 1 này coi như tạ lỗi các bạn dzì tội chậm trễ dịch của mèo XXD )

  3. Hô hô đang tính phi vào ” nhiếc móc ” là sao lâu thế không có chap mới tính ” xù đẹp ” à thì thấy chương 8, câm nín luôn. Hí hí chap này dễ xương quá, đời sống ” vợ chồng ” như vậy cũng ổn, nhưng mà AL là uke thật rồi , sao mà hồi đầu lúc nào mình cũng nghĩ anh là seme, lạ thật .
    Mà hacao nghỉ hè chưa? Sao chưa thấy đăng bên vnfiction nhỉ ?

    • etou, bên vnfic mèo có post rùi đó chứ, từ thứ 7 tuần trước lận ‘__’ , but, cũng ko hiểu sao đến h bên đó còn chưa cho đăng lên, chắc còn đang chờ kiểm duyệt :|

  4. trời ơi chờ lâu lắm rồi hôm nay mới được đọc đó. không biết bên vnfiction bị sao nữa ngày nào mình c4ung ghé wa xem có chap mới chưa mà lần nào cũng thất vọng hết.

    Truyện này giờ nằm trong top yêu thích của mình đó. Cảm ơn hacao nh` nh` ^^

    Mà mình rất thích giọng văn của bạn đó, cặp này đúng là càng lúc càng đáng iu xD

  5. chào, bạn, mình rất thích fic này của bạn, mong là bạn mau mau dịch chap mới nhé, càng nhanh càng tốt, mình thích fic này qua àh, dễ thương cực,

  6. Pingback: Góc khuất « An Duyệt cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s