Góc khuất – chương 8 phần 2

Đôi điều nói trước: phần nì tương đối ngắn, nên part típ của chương 9 mèo cũng gần dịch xong rùi. But cả 2 part nì mèo vẫn chưa edit, chỉ mới có sửa lỗi type thôi ‘ ‘~, nên câu cú vẫn còn lủng củng lém, (dù edit rùi vẫn lủng củng như thường (_ _!!!) dùng từ cũng ko chả chính xác nữa TT^TT. Nếu mọi ngừ ko chê, thì cứ típ tục đọc xuống dưới (part sau trong 2,3 ngày tới mèo sẽ post lun), còn ko thì chừng nào edit xong mong các bạn way lại ủng hộ típ ^_^.
~~***~~


Đối với những người đang yêu thì sự lãng phí không là điều cần bận tâm lắm

Sau khi quen nhau, Ánh Lý hầu như ở nhà của Dung Thâm

Tầng hai của “Góc khuất” gần như trở thành phòng trọ thứ hai của cậu (mà còn miễn phí nữa chứ). Bàn chải đánh răng và khăn mặt thì yên vị trong phòng tắm đứng thành đôi thành cặp với cái của Dung Thâm; ly uống nước là anh mua dành riêng cho cậu, màu sắc, kiểu dáng đều là dạng Ánh Lý yêu thích, hiện đang được bày thành cặp trong khay đựng; những bộ quần áo đem đến vào những đêm ở lại phòng Dung Thâm nhưng quên mang về đã nhiều đến nỗi anh mua hẳn một tủ đựng cho cậu và nó được đặt kế bên tủ áo của anh. Muỗng đũa chén bát dành riêng cho cậu cũng được đặt ngay ngắn trong tủ chén.

Ngay cả muỗng đũa chén bát cũng có dành riêng nữa à? Đó là vì Ánh Lý nói rằng đến Lucky còn có chén ăn riêng, vậy thì cậu cũng phải có bộ đồ ăn của riêng cậu! Dung Thâm cười trêu Ánh Lý sao lại lấy bản thân ra so với một chú cún làm gì? Mặc kệ sự trêu cười của anh, cậu khăng khăng muốn có đồ dùng riêng của mình được đặt trong bếp nhà anh cho bằng được! Hết cách, Dung Thâm chỉ còn cách dành riêng ra một chỗ trong tủ chén để đặt chén bát muỗng đũa mà Ánh Lý mua về.

Nên nhiều lúc ăn cơm, anh cố ý lấy thìa gõ nhẹ vào chén rồi kêu lớn : “Ánh Lý đâu, ra ăn cơm!” Gọi ra dùng cơm y như đang gọi cún con vậy, chỉ là lúc gọi Lucky ăn cơm vẻ mặt anh không hiền hoà bằng lúc này thôi.

Khắp nơi trong nhà đều vươn vãi đồ dùng của cậu, ngay cả bức tường sách chất đầy sách của anh cũng nhét mấy quyển sách Ánh Lý mua về, hộp đựng bút cũng đặt vào mấy cây mà cậu thường dùng… Cái cảm giác lãnh lẽo, khó gần trong không gian cũng dần dần phai đi, tăng thêm phần ấm cúng, còn thêm một cảm giác sáng sủa đặc biệt; cái cảm giác sáng sủa đó không phải về thị giác, mà là trong tâm trí, cõi lòng.

Nhìn ly sứ dành riêng cho Ánh Lý trên tay, khoé môi Dung Thâm khẽ hướng lên, vẻ mặt tăng thêm phần dịu dàng.

Nhà của anh đã thay đổi rồi, trái tim cũng vậy. Không còn mơ thấy những cơn ác mộng về hình ảnh người yêu cũ bị dày vò trong bệnh tật, không còn phải bất chợt nửa đêm tỉnh giấc cô đơn một mình nằm nhìn trần nhà đến khi trời sáng; cảm thấy thức ăn cũng ngon miệng hơn, buổi sáng thức dậy phấn chấn hơn.

Thật ra, ngày tháng trôi qua không phải cũng giống mọi ngày đó sao? Giờ giấc nghỉ ngơi làm việc như xưa, thức ăn cũng giống như trước, chỉ có tâm trạng là đã đổi thay; có người mà mình để tâm đến; tâm trạng cũng theo đó mà thay đổi, cảm thấy ngày tháng trôi qua vui vẻ hơn, việc gì cũng thấy hợp ý hơn nhiều.

Rót hồng trà đã ủ vào ly sứ của Ánh Lý, bộ đồ trà thì để ngâm trong nước đợi lát sau tẩy rửa. Anh rời khỏi phòng bếp tiến vào phòng khách, đưa hồng trà cho Ánh Lý đang ngồi trên sofa, thuận miệng nói câu không có chi khi cậu cám ơn anh, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vai kề vai, hơi ấm truyền qua khiến anh có cảm giác thật hạnh phúc. Sự yên tâm không tên, khiến anh thấy rất thoải mái, một cảm giác hạnh phúc vẹn toàn không kèm theo bất kì cảm xúc tiêu cực nào.

Chỉ cần ở bên cạnh Ánh Lý, thì dù không làm gì, chỉ ở trong nhà, cũng là niềm hạnh phúc…

Không nén được đưa tay xoa xao đầu cậu, ngón tay trượt qua những sợi tóc mềm mại, làm rối đi những sợi tóc phủ xoà. Ánh Lý xoay đầu qua, giao nhau với ánh mắt của anh, khóe môi cũng khẽ hướng lên.

Cậu cũng đưa tay về phía Dung Thâm, nhưng mục tiêu chính là cặp kíng gọng bạc của anh.

Ánh Lý rất thích cặp kính gọng bạc của Dung Thâm. Thích cái cảm giác dung hoà của nó với khí chất của anh, càng thích hơn nữa cảm giác khi lấy nó xuống từ sóng mũi của Dung Thâm. Anh tuy có chút do dự, nhưng cũng ngoan ngoãn cúi thấp xuống hòng để cậu có thể dễ dàng tháo kính ra rồi sau đó lại nhíu mắt lại nhìn cảnh vật mơ hồ xung quanh.

Khi Dung Thâm cúi đầu xuống, kính bị lấy đi, Ánh Lý có thể nhìn rõ những sợi lông mi dài của anh, đôi con người đen thẳm, ở sâu đáy mắt đôi con ngươi ấy vẫn đang hiện rõ hình bóng cậu trong đó… Bất giác đưa tay chạm vào đó, cảm thấy khuôn mặt ở trước mắt này đây đẹp như một bức tranh vẽ.

Trước mặt là người yêu đang cúi thấp xuống chiều theo cậu, mặc cậu lấy đi mắt kính, còn phải ráng nén lại động tác chớp mắt phản xạ, mở to mắt để ngón tay cậu có thể lướt qua từng sợi lông mi của anh, khen đôi mắt anh đen thẳm đến đẹp lạ lùng…

Tiếp đó, Dung Thâm sẽ tiến sát gần cậu đòi nụ hôn xem như đáp lễ, có thể là một nụ hôn nhẹ nhàng như đùa trêu, hoặc cũng có thể là nụ hôn nồng nàn cháy bỏng đến khiến cả hai mất kiểm soát.

Lần này thì lý trí chiến thắng dục vọng, sau vài nụ hôn khẽ, Dung Thâm lùi về sau nhíu mắt lại đưa tay về hướng Ánh Lý đòi lại kính của anh.

_ Ánh Lý, kính của tôi.

_ Không mà, cho tôi cầm thêm chút nữa. Khẽ thở gấp, cậu vẫn cố chấp nắm chặt lấy mắt kính trong tay.

_ Sao mà thích chơi với mắt kính của tôi đến thế? Hết cách, anh đành nhíu mày nhìn khung cảnh mơ hồ xung quanh. Những gì anh thấy chỉ là những đường sáng uốn éo, mơ hồ, hoàn toàn không biết được cái nào là cái nào, Dung Thâm khẽ thở dài, xoa xoa đầu Ánh Lý mà trong mắt anh giờ chỉ là một bức tranh trừu tượng không rõ nét, làm cho tóc tai cậu càng rối hơn thêm.

_ Vì tôi không bị cận thị mà… Ánh lý trả lời, đầu ngoảnh đi tránh bàn tay đang làm loạn trên tóc cậu, sau đó đeo mắt kính của anh lên.

Umm, chóng mặt quá…

Tuy không nhìn rõ nhưng vẫn đoán được cậu đang làm gì, Dung Thâm vội đưa tay lấy xuống chiếc kính trên sóng mũi cậu, nhưng, chụp hụt, Ánh Lý cười to rất chi là không khách sáo.

_ Gần như vậy mà anh vẫn không thấy sao?

_ Độ cận của tôi rất nặng. Dung Thâm thở dài. Đừng có đeo kính của người khác, như thế rẩt có hại cho mắt cậu đấy. Giọng nói thêm phần nghiêm nghị, hàm ý bắt buộc Ánh Lý phải lấy kính xuống.

_ Cám ơn anh quan tâm, tôi đã lấy xuống rồi. Biết rõ là bạn trai đang quan tâm cậu, bèn rất ngoan ngoãn lấy kính xuống, nhưng vẫn không chịu trả lại anh.

_ Ánh Lý, mắt kính của tôi. Dung Thâm đưa tay ra thêm lần nữa đòi lại kính của mình, trong giọng nói, có sự bất lực không biết làm sao với cậu.

_ Độ của anh nặng thật, khiến tôi chóng mặt quá.

_ Tôi đã bị cận từ hồi tiểu học rồi. Không bị cận như cậu mới tốt đấy, đừng có mà thấy nó hay.

Biết rằng người yêu vẫn chưa chơi chán, anh chỉ còn cách tiếp tục ngồi “hầu” cậu… chơi đùa mắt kính của mình.

Ánh Lý nhìn cặp kính gọng bạc trên tay, tay mân mê lần theo gọng kính, cảm thấy gọng kính màu bạc này quả thật rất hợp với Dung Thâm, có thể làm tôn lên khí chất của anh, đồng thời cũng làm dịu đi nét sắc sảo, góc cạnh toát ra từ khuôn mặt anh, trở nên sự nho nhã hiền hoà hơn.

Dung Thâm không biết một điều, vì Ánh Lý không muốn nói. Không phải vì không bị cận nên cậu tò mò với mắt kính của anh mà thường lấy nó xuống chơi đùa đâu. Điều mà Ánh Lý thích thật sự đó là… Hình ảnh Dung Thâm tuy rằng có chút do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy nhằm để cậu có thể dễ dàng tháo kính xuống, rồi sau đó lại nhíu mắt nhìn xung quanh. Dung Thâm rất chiều cậu, gần như là cưng yêu; cậu thích cái cảm giác này; cái cảm giác được người khác đặt tại vị trí số một trong tim, hết lòng hết sức quan tâm yêu thương.

Dung Thâm đứng dậy, dựa vào thị giác mơ hồ, phỏng đoán khoảng cách đưa tay xoa xoa đầu Ánh Lý.

_ Tôi phải nấu cơm rồi đây.

_ Uh, nà, trả anh. Cậu cũng đứng dậy theo, đeo kính cho Dung Thâm, và tặng anh một nụ hôn xem như quà cảm ơn.

_ Anh thật phải nấu cơm à? Ánh Lý đi theo vào phòng bếp. Lucky đi theo sau sủa gâu gâu, nó cũng muốn chơi đùa với cặp kính của Dung Thâm nữa.

_ Ừ, không phải hôm nay cậu có thể ở ại sao?

_ Uhm…thì phải… Ánh Lý sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng.

Dung Thâm đứng trước bếp chuẩn bị vo gạo, tuy không thấy được vẻ mặt của Ánh Lý nhưng anh đoán mặt cậu hiện giờ chắc chắn đang đỏ bừng… Anh khẽ mỉm cười.

_Cậu giúp tôi lấy từ trong tủ lạnh thịt gà, ớt xanh và nấm hương cô ra đây, cám ơn.

_ Được. Thịt gà và ớt xanh còn có cả nấm hương cô nữa… Ánh Lý ngồi trước tủ lạnh lục tìm những thứ anh cần, Lucky thì đang cố gắng chen vào giữa cậu và tủ lạnh nhằm tranh thủ thời cơ cuỗm đi một bình yakult, cậu chỉ còn cách lấy ra một chai chăm cho Lucky uống, Dung Thâm thì đang đứng trước bếp cúi thấp người vo gạo… Rất chi là bình thường, nhưng cảm giác rất hạnh phúc.

Đây là thứ mà Ánh Lý mong muốn có được. Dù không đi đâu chỉ hai người và một chú cún ở nhà, cũng là rất hạnh phúc rồi.

Hết chương 8

6 thoughts on “Góc khuất – chương 8 phần 2

  1. Bạn bay vô đay com vì mừng, hơi ngắn nha ^^” đời sống ” vợ chồng ” của 2 người này tình cảm quá nhưng cũng vì thế mà nên thay đổi cách xưng hô nhỉ ? ” cậu “, ” tôi ” nghe khách sáo quá, nên chuyển sang ” anh ” ” em “. Cám ơn haccao.
    Chúc một ngày vui vẻ !

    • mới đầu cũng mún chuyển cách xưng hô cho 2 ngừ rùi, but sau khi tham khảo ý kiến của nhiều ngừ & mèo dịch thử thì…
      Hức, tuy “anh, em” nghe thì fù hợp hơn, but ko hiểu sao mèo dịch xong đọc lại thấy… nổi da gà quá, chịu ko nổi +_=||| nên cuối cùng đành giữ nguyên như cũ. =_=

  2. *xoa xoa* hồi tưởng rồi cười nhạt….
    Ta y như người điên rồi ..haizzz.
    thôi đi ngủ ..thức nguyên đêm mệt quá rồi…*tung tang*
    Ah chúc nàng ngủ ngon…dù giờ là 12 giờ trưa …ta lại không ăn cơm …*thở dài*

  3. Pingback: Góc khuất « An Duyệt cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s