Khi cà chớn gặp cà chua – Chương 1: Uke kun xuất hiện

Nguyên tác: Khibiến thái chết tiệt yêu phải biến thái chết tiệt
Tác giả:qifu A
Người dịch: Đông dạ vũ
Nguồn:http://book.fuhua8.com/files/article/html/4/4436/index.html
Thể loại: hài, shounen ai
Cảnh báo: hờ hờ, khuyến cáo đừng vừa đọc vừa ăn uống, bị sặc hoặc lỡ miệng phun vào màn hình thì hem phải lỗi của mèo đâu á. XD
Rating: K+
Giới thiệu:

Một bên là thập ban võ nghệ, từ nấu ăn giặt giũ đến may vá sữa chữa thứ thứ đều tinh thông, bắt nạt seme là một niềm vui thú của cuộc đời; còn một bên thành tích ưu tú đầu óc kì quái, hành vi kì quặc, tư tưởng dị thường khiến uke nhiều lúc tức muốn hộc máu. Hai người gặp nhau, hờ hờ, chuyện gì sẽ xảy ra??? XXD
~~***~~

_ Cậu đã đến trường đại học của chúng tôi, thì phải hiểu rõ mọi điều về ngôi trường này. Đôi giày cao gót đỏ rực của người phụ nữ dằn trên mặt đường được lát gạch , phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.

Lữ Vệ Quốc ngoan ngoãn đi theo sau “giày cao gót”, cúi mặt thấp mày, vẻ như một chú cừu non vô hại.

_ Trường chúng tôi là một ngôi trường trọng điểm, xem trọng cả về nhân văn và tự nhiên, nên hiển nhiên sẽ có nhiều người muốn vào, mặt bằng trường lại càng không nhỏ. Khi cậu bước vào đây có lẽ cũng thấy rồi đấy, nội học viện nghệ thuật chuyên dành cho những sinh viên theo các ngành nghệ thuật cũng đã có tới năm tòa. Tòa ở phía đông là dành cho vũ đạo và thanh nhạc, tòa hướng tây là của sinh viên học về nhạc khí, bên phía nam thì là sinh viên về hội họa này, điêu khắc này, nằm ở hướng bắc là phòng ăn, còn chính giữa là tòa nghệ thuật chuyên dùng cho học văn hóa. Cậu vẫn còn nghe đấy chứ?

Chợt “giày cao gót” quay qua nhìn Vệ Quốc.

_ Có có có. Vệ Quốc lập tức gật gật đầu, làm ra điệu bộ một đứa trẻ đang ngoãn ngoãn nghe giảng..

Giày cao gót đưa mắt nhìn khắp lượt Vệ Quốc.

Thân dưới của Vệ Quốc mặc một chiếc quần jean mà nơi đâu cũng có thể tìm mua được, thân trên là một chiếc áo sơ mi màu trắng ngắn tay sạch sẽ, đầu tóc không dài không ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, cao khoảng mét bảy mấy, bộ dạng hiền lành an phận, nhất là nếu đem đi so sánh với cái bọn sinh viên học nghệ thuật, làm nghệ thuật gì gì đó, thì dáng vẻ này của cậu được giày cao gót cho điểm rất cao.

Giày cao gót quay người đi, tiếp tục hướng về phía trước.

_ Tòa nghệ thuật này tổng cộng có 6 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3, mỗi tầng có 9 phòng học, mỗi phòng có thể chứa được khoảng 50 người học. Tầng bốn đến tầng năm mỗi tầng có 3 giảng đường, có thể chứa 150 người lên lớp. Tầng cuối là cả một phòng luyện tập lớn, chuyên dùng để các sinh viên học ngành nghệ thuật luyện tập trước những ngày lễ của trường.

_ Mỗi phòng học đều có 2 máy vi tính, một máy dùng để lên lớp còn máy kia là dự phòng, các thiết bị máy chiếu khác cũng vậy. Mỗi phòng học ngoài những đèn thường dùng ra còn có đèn dùng lúc cúp điện. Điều hòa của ba tầng dưới dùng là hệ thống điều hòa trung tâm, còn tầng bốn, năm, sáu thì dùng loại treo tường bình thường.

_ Mỗi tầng có 4 toalet, toàn bộ đều dựa trên tiêu chuẩn của khách sạn bốn sao mà xây dựng. Ở mỗi tầng có hai phòng nước, cung cấp nước tinh khiết và nước ép cả ngày.

Giày cao gót vừa đi phía trước vừa giới thiệu khái quát về tòa nhà cho Vệ Quốc.

_ Cái đó, xin hỏi… Vệ Quốc mở lời hỏi.

_ Cậu có vấn đề gì ? “Giày cao gót” dừng lại, quay người qua khoanh tay nhìn cậu.

_ Cái đó, tại sao chỉ có nước tinh khiết với nước ép? Nếu như học sinh muốn uống cocacola…

_ Cocacola? Cái loại nước ngọt độc hại đó hả? Giày cao gót phì cười. Hơn nữa, sinh viên học thanh nhạc có thể uống nước uống có ga sao? Có nước ép đã là quá tốt với bọn họ rồi đấy!

Vệ Quốc lập tức im miệng không nói.

Giày cao gót quay qua tiếp tục bước đi.

_ Mỗi tầng đều có 1 phòng điện, đương nhiên là có khóa rồi, phòng điện trung tâm của tòa nhà này ở tầng một, ngay kế bên phòng của lao công. Mỗi tối 9 giờ tòa nghệ thuật sẽ đóng cửa, cổng sắt giữa hai tầng đều phải hạ xuống.

Có lẽ giày cao gót đã nói hết việc rồi, nên không nói gì tiếp, chỉ dẫn theo anh đi qua lại giữa các tầng.

Vệ Quốc theo sát sau giày cao gót, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Cả hai đi đến tầng bốn, giảng đường đang trong giờ dạy, thông qua lớp cửa sổ phía trước, có thể thấy một ông lão râu bạc đang khoa tay múa chân giảng điều gì đó, rồi lại nhìn xuống những người bên dưới, Vệ Quốc suýt nữa té bổ chửng — những cái đầu năm màu bảy sắc, trừ màu đen ra, thì màu gì cũng có.

Những người ngồi hàng đầu còn nghe giảng nghiêm túc, nhưng những sinh viên hàng sau không ngủ thì đánh bạc, còn có mấy đôi đang ôm hôn nhau nồng nhiệt.

Vệ Quốc thở dài, nếu như cậu mà đi học, chắc chắn sẽ là người ngồi ngay bàn đầu.

Giày cao gót dẫn Vệ Quốc đi một vòng tòa nhà, cũng tốn hết nửa giờ đồng hồ. Khi đi đến góc quẹo của cầu thang tầng một, giày cao gót dừng lại.

Vệ quốc đưa đầu ra ngó. Wao, thì ra là nơi ở của lao công.

Trong cái tòa  nhà bự người đông này, ngay cả cầu thang cũng không nhỏ. Nếu như ở những nơi khác, phía dưới góc quẹo của cầu thang cũng chỉ có 5,6 mét vuông thôi, vậy mà ở đây có đến 14,15 mét vuông, xây một cái phòng nhỏ, trên cửa dán một tờ giấy trắng, phía trên ghi dòng chữ: lao công.

Giày cao gót chỉ căn phòng nhỏ, nói với Vệ Quốc.

_ Sau này cậu sẽ ở đây đấy. ( Ha ha ha, ai nói uke kun đây đi học đâu? XD)

Giày cao gót lấy ra một chìa khóa:

_ Đây là chìa khóa phòng, cầm lấy, nhưng chỉ có một chìa này thôi đấy, làm mất thì vào không được phòng đâu.

Vệ Quốc vội vàng cất vào, nghĩ, nhất định phải tìm thời gian rảnh đi đánh thêm mấy chìa nữa mới được.

Giày cao gót lại nói:

_ Còn những chìa khóa khác đều để trong phòng cả rồi, đồ nội thất thì trong đó cũng có đủ, cậu dọn dẹp dọn dẹp là có thể ở được rồi.

Vệ Quốc gật đầu, trong lòng biết rõ cái được gọi là nội thất, cũng chỉ là một số đồ dùng đóng bằng gỗ mà thôi.

_ Cậu đã rõ công việc của mình rồi chưa? Giày cao gót hỏi.

_ Biết rồi, biết rồi.

Vệ Quốc gật gật đầu, điểm từng ngón từng ngón ra đếm

_ Sáng sáu giờ mở cửa, mở điện, tối chín giờ đóng cửa, tắt điện, mỗi ngày quét dọn phòng vệ sinh hai lần. Một tuần kiểm tra các thiết bị điện , còn… còn…

_ Còn phải lúc nào cũng chú ý phòng nước, nếu hết nước thì phải nhanh chóng thay vào!!! Giày cao gót bổ sung. Nếu như có việc nào cậu không làm tốt, dẫn đến bị mọi người than trách, thì cậu không cần đến nhận lương nữa đâu!

Vệ Quốc hối hả gật đầu dạ vâng, nhưng trong lòng thì bĩu bĩu môi.

Giày cao gót lại dặn dò mấy câu, rồi vội vã vội vàng rời đi.

Vệ Quốc lấy hành lý của mình ở cửa tòa nhà nghệ thuật, sau đó nhản nha nhản nhơ đi vào phòng.

~~~***~~~

Căn phòng nhỏ giống y như trong tưởng tượng , không có gì cả, mà lại còn có một mùi rất chi kì lạ.

Nhưng có nơi để ở mà không phải tốn tiền trọ, Vệ Quốc cũng thỏa mãn rồi.

Cái căn phòng mười lăm mét vuông này được chia làm hai phần, một phần ngay phía dưới cầu thang, vừa đúng có thể bày một chiếc giường, phần còn lại thì từ góc ngoặt dư ra, làm phòng ngoài, bày những vật dung khác.

Vệ Quốc đặt hành lý ở ngoài, đi vào trong thấy chiếc giường, phát hiện chiếc giường bằng gỗ này đã mục nát do ẩm ướt hết cả rồi, không thể dùng được nữa. Cậu quyết định lát sẽ qua bên kí túc xá xem xem sao, tám phần là ở đó chắc chắn sẽ có những chiếc giường bị bỏ không.

Vệ Quốc đi ra phòng ngòai, nhận thấy bàn ghế cũng không còn được sạch sẽ cho lắm, xem ra ngay cả những thứ này cũng không dùng được nữa.

Anh không nghĩ ngợi nhiều, lấy một thau nước bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.

Vệ Quốc quét dọn ra cả một đống rác to tướng, sau khi lau xong sàn anh mới kinh ngạc phát hiện thì ngay cả căn phòng nhỏ này của mình cũng được lát gạch bông, ban nãy sàn nhà do bị một lớp bụi dày phủ bên trên nên khiến cậu tưởng rằng nó là xi măng ấy chứ.

Dọn dẹp cũng được tương đối, thấy thời gian còn sớm nên cậu quyết định đi đến kí túc xá.

~~~***~~~

Anh giải thích cho ông lão bảo vệ kí tục xá về việc của mình. Ông lão đó vốn nhìn không hợp mắt cái bọn ăn mặc kì quái dị hợm được gọi là sinh viên nghệ thuật, nên thấy một nam sinh gọn gàng tươm tất như vầy (tuy Vệ Quốc đã 26 tuổi rồi) đương nhiên rất thích, bèn chủ động dẫn anh đến “kho báu” cất giữ đồ của ông, để Vệ Quốc tự chọn lấy đồ đạc.

Người già mà, nên thường có thói quen này, cứ thấy món nào cũng đều cảm thấy cái đó tốt, cái gì cũng không nỡ vứt đi. Ông lão trông coi kí túc xá này cũng được sáu, bảy năm rồi, sinh viên tốt nghiệp mỗi năm đều có hàng đống thứ quăng đó không dùng đến nữa, ông lão mỗi năm chọn chọn nhặt nhặt cũng góp lại không ít đồ đạc, tất cả đều để trong một phòng ngủ nhỏ không dùng đến. Toàn lo nghĩ không biết khi nào mới dùng đến, giờ tốt rồi, Vệ Quốc vừa đến là đã có thể dùng đến rồi.

Vừa đúng lúc mấy năm trước kí túc xá đổi giường mới, giường sắt lúc trước còn dư lại một chiếc. Cái giường sắt này cũng còn tốt lắm chứ, phía dưới giường có hai ngăn nhỏ một ngăn lớn, vừa hay có thể dùng để chứa quần áo tất vớ gì đó.

Ra giường và mền cũng có cả một đống, tuy có chút ẩm ướt, nhưng chỉ cần giặt rửa phơi khô là có thể dùng được, thế là Vệ Quốc bèn lấy vài cái tốt tốt dùng.

Tuyệt nhất là còn có cả một bộ vật dụng trên giường, từ áo gối, nệm, mền mùng cho đến ra giường đều có đủ, nhưng đều là gấu Winnie, trên nền xanh lá Winnie và bạn bè cậu đang đi dã ngoại, trên đầu cả bọn là mọt chú ong bay tới bay lui. Cả bộ vật dụng đó cũng không đến mức quá nữ tính, hơn nữa Vệ Quốc cũng không ghét gấu Winnie, nhất là đối với quái vật shrek. Chỉ là chính giữa ra giường đó có một vết máu không to không nhỏ, màu sắc rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được . Vệ Quốc nghĩ, có lẽ ra giường này đã được một nữ sinh nào đó dùng qua.

Hộp đựng đồ nền trắng hoa văn gồm năm cái, Vệ Quốc thấy nó nho nhã nên cũng lấy luôn.

Còn có tủ giường hai ngăn, bàn ghế cùng bộ với giường sắt, móc dán tường chưa mở, đôi dép lê vải lông mềm, đồng hồ treo tường hình mặt cười màu vàng, đồ chắn sách, hột đựng bút bằng thép dạng lưới, giá sách có thể đóng được trên tường, rèm cửa có hoa văn như hình xếp, bảng đen nhỏ, tủ áo vải nhỏ ngọn… Tóm lại vệ Quốc đã lấy không ít thứ mang về.

Lúc ra về, thấy kế bên đặt một chiếc đèn bàn nhỏ có hình dạng đứa trẻ tay nắm lấy sinh thực khí* màu đỏ của mình, mặt cậu đỏ bừng, kép dưới nách cũng đem về luôn.

~~~***~~~

Về đến phòng, đem bàn ghế tủ giường đã cũ nát dọn đi, rồi lắp lắp ráp ráp mấy thanh sắt ra thành dạng chiếc giường, lấy tất vớ của mình bỏ vào ngăn tủ nhỏ phía dưới gầm giường, còn ngăn kia thì để mấy thứ như áo quần lót. Cái ngăn lớn thì chứa những thứ loại như áo bông…

Đặt nệm lên giường, gối mềm và cả bộ vật dụng kia vẫn phải giặt giũ xong mới dùng được.

Tủ giường đương nhiên được đặt cạnh giường, chiếc đèn bàn nhỏ có dạng đứa trẻ tay nắm sinh thực khí được đặt trên tủ giường, cắm điện, nhấn cái sinh thực khí màu đỏ, thế là đèn sáng lên. Vệ Quốc đỏ mặt ấn tới ấn lui chơi cả buổi, sau đó mới tiếp tục thu dọn.

Trên tường đính mấy cái móc treo, trên móc treo đặt một tấm gỗ, có thể dùng để bày sách. Giờ thì trên đó đặt cái hộp nền trắng hoa văn, dùng để chứa mấy vật dụng nhỏ nhỏ như dầu gội, kem bảo vệ tay v.v. Đồng hồ treo tường mặt cười màu vàng thay pin mới chỉnh lại giờ được treo trên bức tường đối diện giường ngủ.

Tủ áo có hình chú nai bambi đặt ở góc phòng, quần áo được treo ngăn nắp trong tủ từ ngắn đến dài. Kéo phẹt mơ tua cửa tủ, vậy là xong, gọn gàng.

Rèm cửa có kiểu dạng hình xếp treo ở cửa ra vào giữa phòng trong và phòng ngoài.

Trên bức tường của phòng ngoài đặt mộ cái bàn , một bên để đồ chặn sách, một bên để hột đựng bút. Phía dưới bàn là chiếc ghế cùng bộ.

Chiếc bảng đen nhỏ treo ở một bức tường khác, dùng để ghi chú.

Gắn những móc dính lên tường, treo tất cả những chìa khóa lên đó.

Thu dọn thêm một chút.

Vậy mới giống chỗ để người ở chứ.

(Hết chương 1)

Đón xem chương 2: Seme là ai?

P/S: trong lúc chờ đợi chương cuối Gk, mọi người xem cái này trước nhá ^^, dạo này bận quá, về đến nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ, nên ít nhất cũng phải 2 tuần nữa mèo mới có thời gian ngồi dịch GK TT^TT, mọi người thông cảm.

16 thoughts on “Khi cà chớn gặp cà chua – Chương 1: Uke kun xuất hiện

  1. cố gắng lên nha bạn, ủng hộ bạn nhiều lắm, còn GK thì có thể chờ, chỉ cần bạn đừng bỏ dở nửa chừng là được rồi, thanks vì truyện tiếp theo này nha, hay lắm bạn

  2. Fic dễ thương :D

    Hắc hắc =))

    Tớ là tớ kết cái đèn mà uke kun đem về ấy, cả cái cách uke kun ‘chơi’ với nó nữa ế, dễ thương cực :”>

    Mừng fic mới của bạn ra lò *tung hoa*

    Chờ chap mới của fic này và chap mới của góc khuất ^ ^.

    Ngày lành~ ^ ^~

    • hô hô, có ngừ để ý cái đèn bàn đó rùi :), thế có ai để ý đến cái chi tiết về cái ra giuong của bạn uke ko? :)

  3. Tớ là tớ để ý chi tiết về cái ra giường ngay từ đầu nhá :D

    Yêu uke dạng này lắm cơ, yêu từ cái tháo vát chăm chỉ đến những hành vi nhỏ nhỏ rất chi là (ba chấm) của bạn ấy ^^

  4. sốc à nha, uke-kun ko phải đi học mà đi làm lao công sao, hức.

    Lỡ phạm phải tội lớn rồi, đó là đã bắt đầu đọc, mà đã bắt đầu thì sẽ cáng phải nhẫn nhiều hơn lúc chưa bắt đầu, vì ko biết gì hết thì còn nhẫn dễ dàng chút, biết rồi mà phải nhẫn a, thiệt khổ à.

    • cả cái giường lẫn cái đèn đều có vấn đề nha.

      (không biết bản bên này và bản bên WS co1o khac 1gi2 ko, vì thấy bản này còn sót 1 số lỗi typing đó nha)

      • cả 2 bản trên đây và WS đều là 1 đó bạn
        có lỗi type à? để mấy bữa mình rảnh sẽ ngồi kiểm tra lai :D

  5. Truyện rất dễ thương……….Đáng yêu quá

    Sẽ cố gắng theo dõi truyện này mới được (vốn lười)

    Ủng hộ nhiệt tình

  6. 2zZz người ở đâu lên tiếng zùm mình tí, có tranh chấp tác quyền đó người ơi.

    • Cảm ơn bạn nhiều, mình đã vào đọc và thấy truyện đã được del. 2 cà sẽ sớm được xb và câu cú được biên tập lại mượt hơn, mong bạn tiếp tục ủng hộ nhé ^^

    • Sr bạn rồi. Vì truyện đã được mua bản quyền xuất bản rồi . Nếu như bạn muốn giới thiệu, có thể dẫn link qua đây. Thân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s