Góc khuất – Chương 10 phần 2

_ Này, còn sống chứ? – Dung Thâm đưa tay hươ hươ trước mặt Ánh Lý.

Cậu ngước mắt  nhìn anh ngẩn ngơ, chựng lại vài giây, có chút lờ mờ gật gật đầu nói.

_ Đại khái có lẽ còn…

Dung Thâm cười phì vì câu trả lời của cậu , anh xoa đầu cậu hỏi.

_ Cậu đang nghĩ gì thế?

Ánh Lý cố gắng suy nghĩ, rồi trả lời rằng:

_ Có lẽ là cuộc đời tương lai của tôi…

_ Đang hoang mang về điều gì à? – Thuận theo sau gáy, Dung Thâm cách lớp áo vuốt ve bờ vai cậu, anh mê mẩn những đường nét trên cơ thể Ánh Lý…

_ Tôi… không biết nữa. – Thở dài, tựa cằm lên trên đầu gối, thật muốn ngủ quá.

_ Không biết? – Ngay cả Dung Thâm cũng muốn thở dài theo.

_ Cứ cảm thấy… tôi muốn làm điều gì đó, cuộc sống không nên chỉ mãi thế này thôi. Nhưng lại không biết nên làm gì cả…

Chuyển sang tư thế khác, Ánh Lý tựa người vào vai anh, thân nhiệt anh thấp hơn cậu, dựa vào mát mát thật thoải mái…

Ngay Lucky cũng muốn chen vào dựa ké, bị Dung Thâm len lén đá ra ngoài. Nếu Ánh Lý mà thấy Lucky bị đá, chắc chắn sẽ mắng anh cho xem. Chậc, con cún này còn quan trọng hơn anh nữa…

_ Cậu cảm thấy ngày tháng không nên chỉ thế này mà trôi qua phải không? – Chầm chậm chuyển tư thế, để cậu dựa vào cảm thấy thoải mái hơn chút.

_ Uhm, nhưng… – Ánh Lý ngước đầu lên nhìn anh – Như vậy không phải là rất kì quái sao? Rõ ràng cuộc sống hiện giờ đã rất tốt rồi.

Nhìn vào đôi mắt thoáng hiện sự hoang mang của cậu, Dung Thâm mỉm cười khẽ xoa gáy cậu, khiến cậu thoải mái khẽ phát ra một vài tiếng nho nhỏ, đầu lại tựa lên vai anh.

_ Cuộc sống giờ đúng là rất tốt, nhưng ai nói không được tốt hơn nào?

_ Uhm… không sai, nhưng…

_ Trước giờ chỉ  cậu nói cho người khác biết họ nên làm gì, bây giờ, có muốn đổi lại là tôi nói cho cậu biết, cậu có thể làm được gì không?

Câu nói này như một luồng ánh sáng mạnh mẽ đập thẳng vào thị giác của Ánh Lý, khiến cậu có cảm giác như đã tìm ra được nơi mình thuộc về, có thể dựa dẫm vào đó.

Xưa nay là cậu đưa ra lời khuyên cho học sinh biết nên làm gì, giờ đây cuối cùng đã có người nói cho cậu biết, là cậu có thể làm được những gì rồi…

_Tôi có thể làm được gì?

_ Làm chuyện mà cậu rất muốn làm.

Giọng nói trầm lạnh của anh vang bên tai cậu, khiến Ánh Lý bỗng dưng tỉnh táo hẳn.

_ Chuyện mà tôi muốn làm?

_ Ừ đúng, chuyện mà cậu muốn làm. Cái ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu khi cậu phiền não, hoặc điều cậu muốn làm khi đầu óc trống rỗng, hay chuyện mà hồi nhỏ cậu thường nghĩ như “Sau này lớn lên tôi nhất định sẽ…”. Không phải suốt mấy ngày nay cậu đều nghĩ đến chuyện đó sao? Không thể nào không biết được, hãy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là cậu đang tìm kiếm điều gì?

_ Tôi… có một đàn anh hồi cao trung, anh ấy muốn đi Ấn Độ, Kishmir, còn leo núi Himalaya nữa!

_ Cậu cũng muốn đi leo núi à?

Dung Thâm chau mày, nếu như Ánh Lý bị thương thì sao? – Giờ bỗng dưng có chút hối hận về những lời lúc nãy anh nói với cậu.

_ Không phải đâu, tôi đối với núi Himalaya không có hứng thú. – Ánh Lý vì câu hỏi của anh mà phì cười.

_ Thế cậu muốn làm gì? – Dung Thâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải đi leo cái ngọn núi cao chót vót có thể chết người kia, thì mọi chuyện đều dễ thương lượng.

_ Tôi…  – Não bộ của Ánh Lý lại bắt đầu chuyển động suy nghĩ.

Cậu muốn làm gì? Chuyện mà cậu muốn nỗ lực hết sức hoàn thành, có tính khiêu chiến, có mục tiêu rõ ràng…? Cái ý nghĩ cứ mơ hồ trong cậu, giờ đây nhanh chóng hiện rõ trong đầu…

_ Tôi muốn ra nước ngoài tu nghiệp. – Ánh Lý nhanh chóng nói ra.

Chính là điều này! Cậu muốn thể nghiệm cuộc sống du học ở nước ngoài, muốn một lần nữa được làm học sinh, dùng góc độ mà cậu đã lãng quên từ lâu, góc độ của một người cầu học đi nhìn nhận sự việc… Học sinh, là đơn thuần nhất, cậu muốn lần nữa được trải nghiệm cuộc sống đơn thuần đó…

_ Rất tốt đấy chứ! Cậu muốn đi đâu?

_ Nước Mỹ hoặc Anh quốc gì đó, tôi vẫn còn chưa nghĩ xa vậy. Tôi rất nhớ cuộc sống học sinh trước kia, rất muốn lần nữa được làm học sinh, còn nữa, trước kia tôi rất muốn ra nước ngoài du học, muốn thử  cảm giác khi sống ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ…

_ Đi đi, đi xem,  đi học những điều mà cậu muốn xem muốn học. – Im lặng một lúc, Dung Thâm gật gật đầu, tán đồng với suy nghĩ của cậu.

Ánh Lý bỗng dưng không nói nữa. Một sự im lặng có chút quái dị…

_ Sao vậy? – Dung Thâm cúi xuống nhìn cậu.

_ Vậy còn anh thì sao?

Bỗng dưng Ánh Lý cảm thấy có lỗi với anh. Cậu cứ ương bướng mãi giờ lại còn đột nhiên muốn ra nước ngoài, còn Dung Thâm thì sao? Cậu sẽ bỏ  anh lại đây sao?

_ Tôi? Thì tiếp tục nuôi Lucky, mở quán và đợi cậu về thôi. – Dung Thâm mỉm cười, nhè nhẹ hôn lên mặt cậu.

Nhìn Dung Thâm, bỗng nhiên trong lòng Ánh Lý cảm thấy đau nhói.

Cậu đột ngột nói muốn ra nước ngoài, tại sao anh có thể bình tĩnh nói là sẽ đợi cậu về như thế? Tại sao anh một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc? Không cảm thấy đều cậu đột nhiên nói ra là thảng thốt buồn cười, thậm chí còn cổ vũ cậu? Cậu đây là đi nước ngoài tu nghiệp, cũng phải mất hai, ba năm, thậm chí là bốn, năm năm…

_ Cậu cảm thấy là tôi không để tâm đến cậu sao? – Dung Thâm nghiêm túc hỏi khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

_ Không phải. Nhưng tại sao… anh có thể nói một cách dễ dàng như thế?

_ Cái gì?

_ Nếu như tui thật sự đi nước ngoài, ít nhất cũng phải hai năm, sao anh có thể thản nhiên như không, còn cổ vũ tôi đi? Nếu là tôi… Ánh Lý ngập ngừng nói. Nếu là tôi… tôi sẽ không mong anh rời xa tôi.

Dung Thâm nghe, mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng.

_ Tôi đúng là cũng không mong muốn cậu rời xa tôi lâu như vậy, nhưng cậu đi ra ngoài xem xem không phải rất tốt sao? Hơn nữa đó không phải là điều cậu hy vọng sao? Dù sao đó cũng chỉ có hai, ba năm, lâu nhất cũng chỉ là năm năm thôi! Đâu phải cậu không quay về nữa. Tôi đợi cậu, đợi cậu quay về.

Ánh Lý không nói nữa, cảm giác được anh ôm trong lòng rất ấm áp, ấm áp đễn khiến mắt cậu cảm thấy một luồng nước ấm nóng… Anh không cảm thấy những suy nghĩ mà cậu thốt ra là điều kì quặc, lạ lẫm, còn rất nghiêm túc nói sẽ đợi cậu về…

_ Tôi… là thật sự quyết định đi nước ngoài tu nghiệp đấy, không phải nói chơi đâu đó!!

_ Tôi biết, dù gì cậu cũng thường làm những chuyện bất ngờ, đột ngột đó thôi. Nhưng sau khi cậu đi du học, tuyệt đối không được tự nhiên muốn về thế là về đâu đấy!

_ Tôi biết rồi mà! – Ánh Lý khẽ ậm ừ không phục.

Dung Thâm cười vì câu trả lời của cậu, hai người cứ thế im lặng tựa vào nhau, lâu thật lâu.

Lucky vừa bị đá ra một bên lúc nãy, giờ rất biết khôn im lặng nằm cạnh,  không làm phiền hai người, để tránh sau này Ánh Lý đi rồi, nó bị Dung Thâm đem đi làm tiết canh bổ vào ngày đông thì khổ…

~~**~~

Muốn đi du học tuy chỉ là ý nghĩ tự dưng nhảy ra trong lúc trò chuyện với Dung Thâm, nhưng sau khi có suy nghĩ này thì nó cứ thâm căn cố đế ghim chặt trong đầu óc Ánh Lý.

Trước đó, cậu có chút do dự, đúng là rất muốn đi du học, nhưng lại không đành rời anh.

_ Nếu cậu thật sự muốn đi thì đừng có do dự nữa, bây giờ không đi, đợi đến chừng nào mới đi? Tôi nhất định sẽ ở đây đợi cậu quay về, không chạy mất đâu.

… Dung Thâm không phản đối, cũng không tạt gáo nước lạnh vào cậu, rất cổ vũ cậu đi thực hiện ước mơ của mình. Cái cảm giác có người ở phía sau khích lệ thật tốt quá…

Có sự ủng hộ của anh, ý nghĩ muốn du học ngày càng mãnh liệt.

Muốn dùng thân phận của người học sinh đi xem xem thế giới này, muốn đến bờ đại dương bên kia học tập; không phải vì bằng cấp, không phải vì tiền đồ tương lai, chỉ bởi vì bản thân muốn vậy, cho nên cố gắng; dù cho có bị nói là quá mơ mộng hoang tưởng cũng không hề gì, cậu thà rằng chính bản thân trải nghiệm sự vất vả đó, cũng còn hơn cứ ngồi mãi nơi đây chỉ mơ mộng mà không làm…

Cuộc sống của cậu thế là bỗng dưng có mục tiêu, cảm thấy thế giới trở nên tốt đẹp hơn, mỗi ngày không còn cảm giác ngày tháng trôi qua vô vị nữa, cũng không còn cái suy nghĩ như “ cứ cảm thấy đời người không nên chỉ mãi thế này…”.

Cố gắng học hành suốt mấy tháng trời, còn đi học thêm lớp bổ túc, Ánh Lý nhanh chóng thi đậu TOEFL, GRE, nghe theo lời kiến nghị của trung tâm du học cậu đã xin vào được một ngôi trường lý tưởng ở Mỹ, còn vì những quy định liên quan mà mở một tài khoản lưu số tiền không nhỏ ở nơi đó để chứng minh khả năng tài chính.

Về phía công việc ở trường, vì không thể nào xin tạm nghỉ không lương, vừa đúng lúc hợp đồng với nhà trường cũng sắp đến hạn, thế là dứt khoát xin nghỉ luôn. Vì việc đi du học, cậu cũng không để tâm chuyện này nhiều, nhưng hình như Dung Thâm có chút lo lắng.

Tuy rằng ngày thường Ánh Lý có chút lười lười, nhưng một khi đã làm, cũng rất nhanh chóng lẹ làng.

Cậu nhanh chóng làm xong mọi chuyện, sau đó tập trung luyện tập khả năng nghe anh ngữ. Phần đọc thì còn ổn, nhưng về nghe với nói thì… quả là một chuyện khó khăn.

Dung Thâm cũng cùng cậu luyện tập nghe nói tiếng anh, còn giúp cậu lưu một số tiết mục phát thanh, cùng cậu xem phim tiếng anh có phụ đề anh ngữ trên đó.

Cha mẹ cậu nghe cậu bỗng dưng muốn du học, đều bị dọa sợ. Tại sao đã lớn chừng này rồi mà còn muốn đi học nữa? Hơn nữa nếu thật sự muốn học, trong nước cũng có mấy viện nghiên cứu cho Ánh Lý học đấy thôi!! Cậu trò chuyện với cha mẹ rất lâu, mới làm họ hiểu được đó là tâm nguyện của cậu, hai người cũng tiếp nhận và chúc cho cậu, đây cũng xem như là thoáng lắm rồi.

_ Mẹ sợ con sẽ đem một cô con dâu nước ngoài về đây. – Mẹ cậu lo lắng nói với Ánh Lý thế.

Ánh Lý chỉ cười trừ bảo đảm với mẹ rằng tuyệt đối không có chuyện đó đâu.

Vì trong tim cậu đã có Dung Thâm rồi!!…

Câu này đương nhiên là không thể nói cho cha mẹ cậu biết.

Vậy là về phần cha mẹ, cậu cũng giải quyết xong như thế.

Mấy tháng sau Ánh Lý mang theo hành lý với một đống từ điển, kim từ điển, còn có Dung Thâm dựa vào kiến thức chuyên ngành lúc còn học trường dược mà chuẩn bị cho cậu một hộp cứu thương với danh sách một đống thuốc có thể dùng đến mà có thể mua được ở nơi cậu học.

Một ngày trước khi cậu bay…

_ Hành lý cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?

Dung Thâm hỏi Ánh Lý đang ngồi bên bức tường sách trong nhà anh vừa gặm lê vừa đút yakurt cho Lucky.

_ Đã xong hết rồi. Hôm nay anh đã hỏi câu nàykhông biết bao nhiêu lần rồi đó. Ánh Lý đầu cũng không ngoảnh lại, cười trêu anh.

_ Thật hả? Ánh  Lý cứ chăm chăm nhìn vào bức tường sách, Dung Thâm trông theo dáng cậu, lẩm bẩm tự hỏi.

Những gì cậu đã nói, anh không nghe vào được gì cả, anh chỉ biết, tuy rằng anh rất khuyến khích chuyện Ánh Lý đi du học, nhưng giờ đây đứng trước việc ngày mai cậu phải rời đi, bản thân anh vẫn rất không nỡ, và không yên tâm…

_ Sách của tôi sắp bị cậu nhìn thủng một lỗ rồi. Dung Thâm đi về phía Ánh Lý, đưa tay ôm cậu lên.

_ Vì một khi qua bên Mỹ rồi sẽ không có chữ Trung để mà xem nữa… Bị Dung Thâm ôm đến ngồi ở sô pha, Ánh Lý vẫn còn lưu luyến nhìn vào gáy sách của một cuốn mang tên “ Đài Loan xinh đẹp”.

_ Vậy thì đem vài cuốn mang theo đi. Dung Thâm cười cười lắc đầu, chỉ vào bức tường sách của mình.

_ Mang theo hình của anh còn thực tế hơn nhiều. Cầm phần lõi ăn thừa và bình yakurt rỗng vứt qua cho Dung Thâm, anh thở dài, nhưng vẫn đứng dậy giúp cậu bỏ vào thùng rác.

_ Yên tâm đi! Không phải mấy lần trước tôi đã qua bên đó xem rồi sao? Hơn nữa tài khoản của tôi cũng đủ để tôi tiêu xài, mọi chuyện đều ổn hết mà.

Ánh Lý an ủi Dung Thâm.

Anh thở dài, hỏi cậu.

_ Cậu có biết điều mà tôi lo lắng nhất là gì không?

_ Hả? Tôi nhất định sẽ nhớ về anh, tuyệt đối không yêu người khác đâu! Anh không cần phải lo lắng chuyện này đâu mà.

_ Tôi lo lắng cậu qua bên Mỹ chỉ ăn mấy thứ thức ăn rác rưởi, không tốt cho sức khỏe. – Dung Thâm cười khổ, thật hết cách với cậu.

_ Luyện tập thêm lần nữa, thức ăn rác rưởi gọi là junkfood. Không đâu! Tôi sẽ chú ý đến cân bằng ăn uống mà. – Ánh Lý cười ngây ngô với anh.

Điều mà Dung Thâm không yên tâm nhất chính là khả năng nhẫn nhịn của Ánh Lý đối với thức ăn, bất luận là khó ăn ra sao, vô vị thế nào, chỉ cần cậu đói, thì cậu đều ăn hết sạch mà mặt không hề đổi sắc. Anh lo lắng cái thói quen ăn uống này của cậu một khi ra nước ngoài, sớm muộn gì cũng ăn hư  sức khỏe cho xem.

_ Tôi nói cậu biết, nếu như cậu ở bên Mỹ chỉ ăn mấy thứ thức ăn nhanh, ham bơ gơ, sandwish, khoai lang chiên… ăn thành heo mập luôn, thì tôi không cần cậu nữa đâu đấy! – Dung Thâm hù dọa cậu nói.

_ Hả? Tình yêu của anh đối với tôi chỉ chút xíu xiu nhiêu đây thôi sao? –  Ánh Lý kêu lên.

_ Nên cậu phải chú ý ăn uống. Đừng có thấy cái nào tiện nhất thì ăn cái đó, dành chút thời gian tự nấu là hay nhất. – Dung Thâm nhè nhẹ hôn lấy Ánh Lý, anh thật sự rất lo …

_ Uhm…Tôi sẽ chú ý mà… – Dưới nụ hôn dần dần nồng sâu của người yêu, Ánh Lý bắt đầu thấy mênh mang mênh mang…

Lucky rất biết điều đi về cái tổ nho nhỏ của nó, không làm phiền đôi người tình mai phải tạm chia xa này.

_ Tiểu Lục…

_ Hử?

_ Tôi sẽ thường xuyên quay về thăm…

_Vé máy bay mắc lắm đấy.

_ Sao anh thực tế quá vậy…  – Ánh Lý vì câu này mà tỉnh táo được chút từ nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

_ Bởi vì phải sống, nên đương nhiên là phải thực tế rồi. – Dung Thâm cười khẽ hôn lấy Ánh Lý vỗ về cậu –  Tiền vé máy bay tôi sẽ ra giúp cậu, được không nào?

_ Ư… không được, vé máy bay mắc lắm…  – Lý trí Ánh Lý lại bắt đầu mênh mang lần nữa.

Dung Thâm chỉ cười không nói. Anh biết, cả hai đều đang nghĩ cho đối phương…

_ Ngày mai anh không cần phải ra sân bay tiễn tôi. – Dưng nghĩ đến điều này Ánh Lý cố gắng tỉnh táo chút nói.

_ Tôi biết, phải người nhà cậu sẽ đến đúng không?

_ Uhm…

Đó chỉ là  một lý do nhỏ thôi,  quan trọng nhất là, Ánh Lý sợ nếu nói lời tạm biệt với anh ở sân bay, cậu sẽ không nén được mà nhảy xuống máy bay không đi nữa, hoặc  ở trên máy bay vì quá nhớ quá nhớ anh, nhớ đến tim đau thắt lại …

_ Anh phải đợi tôi…  – Trước khi Dung Thâm cởi áo cậu ra, Ánh Lý có chút mênh mang đòi lời hứa từ anh.

_ Tôi sẽ đợi cậu mà.

_ Còn phải nuôi dưỡng Lucky cho tốt…

_ Tại sao cậu không nói tôi phải chăm sóc tốt bản thân, mà lại đi quan tâm đặc biệt con cún đó hả?

Người không bằng cún, khiến Dung Thâm có chút muốn nổi điên.

_ Hi hi, anh có thể tự nấu cơm còn nó thì không… Được rồi, anh ở Đài Loan cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đó! Lập tức an ủi bù Dung Thâm.

_ Vậy còn được.

_ Ít nhất cũng phải hai năm, bây giờ mới nghĩ thôi đã cảm thấy lâu quá. – Ánh Lý lại khẽ thở dài.

_ Không đâu, tôi sẽ đợi cậu.

_ Anh không muốn tôi ở lại à?

_ Ra ngoài xem xem không tốt sao? Tôi sẽ ở đây đợi cậu quay về mà.

_ Ừ… anh đúng là nghĩ thoáng… nếu là tôi, thì sẽ không nghĩ thoáng được vậy đâu… Ư…

Dung Thâm cười, nhẹ nhàng hôn mút lấy xương quai của cậu.

Dù cho cậu vì ai mà tự nguyện trói buộc ở lại đây, thì tôi cũng không phải loại ích kỷ chỉ vì mấy thể diện vô nghĩa hay sự cô đơn của bản thân mà cố níu kéo cậu lại.

Cậu có thể bay được bao xa cứ bay, đi hít thở không khí ngoài kia, xem xem bầu trời ngoài ấy. Nhớ quay về thì tốt, cảm thấy ngoài đó tốt hơn mà không muốn quay về cũng được…

Nhớ đến tôi thì tốt, quên tôi rồi cũng không hề gì, tôi chỉ là thích cậu thôi, can tâm tình nguyện làm một số chuyện vì cậu…

Bởi vì tôi yêu cậu.

Cậu đã có dũng khí tình nguyện gạt bỏ khó khăn để ở bên tôi, khi tôi đưa ra lời chia tay thì cậu khí thế hùng hồn níu giữ lại tình cảm mà tôi không dám đối mặt…

Nên tôi nhất định sẽ đợi cậu. Hai năm cũng tốt, năm năm cũng được, bất luận bao lâu tôi cũng sẽ đợi cậu.

Sau đó, vào ngày mà cậu quay về, tôi sẽ pha một tách hồng trà ngon nhất dành cho cậu.

_ Anh phải đợi tôi…

_ Tôi nhất định sẽ đợi cậu, giữ gìn “Góc khuất” đợi cậu về.

Hết

 

P/S: Ya hú ú ú !!!! Cuối cùng cũng đã xong GK *tung hoa, rắc hoa*.

Mừng quá mừng quá *nhảy loai choai*.

Các vị độc giả đại nhân có cảm nghĩ hoặc bức xúc gì ( về kết thúc, tình tiết, tính cách nhân vật & cách dịch của mèo) xin cứ tận tình nói ra. Mèo xin nhận  hết. XXD

Cuối cùng, cám ơn các bạn đã nhẫn nại + chờ đợi + ủng hộ mèo & GK suốt thời gian qua. Nếu các bạn vẫn còn hứng thú với những fic mèo dịch thì xin theo mèo đến “Khi cà chơn gặp cà chua”.  Đợi chừng nào thi xong HK, mèo sẽ bắt tay dịch luôn.

Cúi chào.

Và, hẹn gặp lại :D

39 thoughts on “Góc khuất – Chương 10 phần 2

  1. Đọc xong truyện bạn biết tôi nghĩ gì không?
    Muốn mở một quán cà phê như Góc khuất.
    Trầm nhẹ, yên tĩnh.
    Có khi bao năm nhìn lại đây lại là một ước mơ của mình.
    Bây giờ thì mơ ước thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s