Khi cà chớn gặp cà chua – Chương 2: Seme là ai?

Trong cái trường này, không ai là không biết đến Đơn Nhất.

Đơn Nhất là hội trưởng hội nghệ thuật của hội học sinh trường, ngoại hình đẹp trai, thành tích trong học viện thuộc số một số hai, nhưng đó đều không phải là lý do khiến cậu nổi tiếng, cậu nổi tiếng chỉ bởi vì một nguyên nhân duy nhất.

Một nguyên nhân rất cá tính.

Cậu là người theo nghệ thuật hành vi.

Nghệ thuật hành vi, hay còn gọi là nghệ thuật hành động, nghệ thuật thân thể, nghệ thuật trình diễn v.v… cách gọi phổ biến ở nước ngoài hiện nay là performance art. Đó là trong quá trình biểu diễn hành vi, người nghệ sĩ sử dụng thân thể của chính họ làm nguyên liệu cơ bản thông qua sự thể nghiệm của bản thân người nghệ sĩ đó để đạt đến sự giao lưu giữa người với vật và môi trường xung quanh đồng thời thông qua sự giao lưu này để truyền đạt những thâm ý không thuộc về thị giác thẩm mỹ.

Lấy Đơn Nhất làm ví dụ vậy, tuy cậu học ngành điêu khắc, nhưng so với việc đem một khối đá ra đục đẽo thành hình dạng con người, cậu càng thích lấy bột thạch cao trét lên người rồi sau đó giả dạng bản thân thành một bức tượng điêu khắc hơn.

Cậu thường xuyên xuất hiện ở mọi ngõ ngách trong trường, đầu đội vòng nguyệt quế như đấu sĩ Hy Lạp, nhưng trên thực tế người ta thấy cậu giống người hầu Hy Lạp hơn.

Để biểu đạt sự thiếu thốn trên tinh thần của con người, có khi cậu sẽ ăn vận đồng phục của “Cái bang” đi học, nhưng để cho sự mô phỏng được chân thật sống động, cậu cố ý nhiều ngày không tắm gội, cuối cùng là bị mọi người vứt vào bồn tắm vì chịu không nổi.

Tóm lại, bởi cái sở thích nghệ thuật hành vi của cậu, mà toàn trường này không ai là không biết đến Đơn Nhất.

Cũng bởi vì nghệ thuật hành vi này, dù rằng ngoại hình cậu rất đẹp trai, rất cool, nhưng đến nay cậu vẫn lẻ bóng cô đơn.

Đương nhiên, ngoại lệ vẫn có đấy. Đơn Nhất đã từng quen với một nữ sinh, cô nữ sinh đó thích nhất là dùng tay dí vào trán cậu, nũng na nũng nịu nói: “ Thấy ghét à, cái đồ biến thái như anh ~ “

Cậu ngất ngây đắm chìm trong giọng nói đó, cảm thấy đây là âm thanh hay nhất trên trần đời.

Sau khi quen nhau được một thời gian, Đơn Nhất cảm thấy cậu với cô nữ sinh đã đạt đến một sự hòa hợp gắn kết về tinh thần. Thế là vào một ngày đẹp trời, cậu mang theo một đống dây băng đến, muốn cô bạn gái cùng cậu cởi bỏ hết quần áo rồi lấy dây băng quấn quanh người làm quái nhân cương thi, sau đó cùng đi dạo phố với nhau. Đơn Nhất muốn dựa vào cách này để biểu đạt tư tưởng hủ bại của loài người.

Cô bạn gái đương nhiên là không đồng ý (người bình thường thì  ai mà đồng ý nổi (_ __||) .Cô ném đống dây băng đó lên người cậu, sau đó hét to :

_ Đi chết đi! Cái đồ biến thái chết tiệt kia!!

Vậu là hai người tự nhiên chia tay, tâm hồn thơ ngây của cậu chịu một cú đả kích nặng nề, không gượng dậy nổi.

Lại một lần nữa cậu trở thành vương tử  cô độc.

Thế là sau đó Đơn Nhất đem thời gian đều quăng vào việc học. Cậu vốn đã thông minh, giờ lại cố gắng chăm chỉ nên thành tích đương nhiên ưu tú hơn hẳn.

Người sợ nổi tiếng heo sợ mập.

Về sau vì thành tích của mình mà cậu bị lôi vào hội học sinh, ngày ngày cố sống cố chết vì dân phục vụ, và do tham gia hội nên hành vi của cậu không thể không bị trói buộc, thời gian mà cậu có thể tiến hành nghệ thuật hành vi giảm đi đáng kể. Đương nhiên là cậu vẫn kiên trì ít nhất một tháng phải tiến hành một lần nghệ thuật hành vi, chỉ cần một năm mười hai lần thế này thôi cũng đủ để cậu nổi tiếng rồi.

Đơn Nhất lại không có sở thích nào khác, vào những lúc không việc gì làm cũng chỉ có thể lấy việc học ra chơi, nên thành tích của cậu càng vượt trội hơn…

Đến cuối cùng, hầu như cậu đi đến đâu cũng có thể nghe người khác chỉ vào cậu mà nói:

_ Nhìn thấy chưa, đó là số một của học viện nghệ thuật đó, không những thành tích số một, thiên phú về nghệ thuật số một, mà ngay cả ngoại hình cũng số một nữa.

Tiếp theo đó sẽ có một người ra vẻ tỉnh ngộ ồ lên nói:

_ A, nếu không vậy thì sao tên cậu ấy là Đơn Nhất được.

Trên thực tế, cậu tên Đơn Nhất hoàn toàn không phải vì lý do này cũng không phải vì nguyên nhân kia, dù gì thì ba mẹ cậu cũng không thần thông quảng đại đến nỗi khi cậu còn là em bé sơ sinh thì đã dự đoán trước tương lai cậu sẽ có ngoại hình số một, thành tích số một, thiên phú số một. Nguyên nhân mà cậu tên “Đơn Nhât” rất đơn giản, vì chữ “Đơn” có tám nét, cộng thêm một nét của chữ “Nhất” là chín nét, may mắn.*

Nhưng cậu đã lớn chừng này rồi mà vẫn không có ai hiểu được tấm lòng ba mẹ cậu, vậy nên cậu đã buồn rầu suốt hai mươi năm nay thay cho ba mẹ mình. Nói cách khác, cậu giờ đã hai mươi tuổi rồi.

Trong hai mươi năm nay, thế giới không có ai hiểu được nghệ thuật hành vi của cậu cũng như một thế giới không có một ai hiểu được ý nghĩa của cái tên cậu cả.

Cậu thực sự rất muốn nghe một người nào đó chỉ vào cậu nói rằng: “ Cậu có biết tại sao anh ấy tên là Đơn Nhất không? Bởi vì anh ấy là người đầu tiên theo nghệ thuật hành vi ở trường chúng ta đó.”

Nhưng con người đó hiện giờ vẫn chưa xuất hiện.

Rất nhiều người đều nhận định nghệ thuật hành vi là những chuyện mà người điên mới làm, nhưng cậu vẫn cứ thấy nghệ thuật hành vi là một chuyện rất có lợi cho dân cho nước. Cậu trước giờ vẫn âm thầm chờ đợi cơ hội để chứng minh điều đó.

Cuối cùng, cơ hội đó đã đến.

~~**~~

Khi mà mọi người đều đang lên lớp, Đơn Nhất len lén chuồn ra ngoài, chuồn vô toilet nữ.

Không phải cậu đi làm biến thái, mà là đi bắt biến thái.

Cậu đọc trên báo chí, nghe nói ở rất nhiều toilet nữ của trường đại học đều có biến thái, thế là cậu nghĩ, trường cậu không biết là là có biến thái không? Tuy rằng cậu trước giờ chưa từng nghe những bạn học nữ trên lớp nói toilet trường có biến thái, nhưng theo nhận định của cậu thì biến thái không nơi nào không có, biến thái tiềm ẩn trong tim mọi người, mỗi một người đều có khả năng trở thành biến thái.

Để có thể bắt được loại biến thái tiềm ẩn này, cậu quyết định đến toilet nữ ngồi đợi.

Mọi người đều trên lớp học, đương nhiên toilet không một bóng người, sau khi đã thuận lợi lẻn vào trong toilet nữ, cậu bắt đầu lột sạch sẽ đồ đạc trên người.

Cởi áo ra, gấp lại để một bên. Cởi quần ra, cũng gấp lại để một bên. Đương nhiên là cũng không thể mang quần lót rồi, cũng cởi ra để một bên ( Cậu có chắc là cậu đến đây để bắt biến thái chứ không phải làm biến thái chứ?!! O.o)

Nói thực, Đơn Nhất là một người theo chủ nghĩa hành vi bảo thủ. So với những người theo chủ nghĩa hành vi khác cứ trần truồng lõa lồ thế đi ra đường mà nói, cậu quả thực là một người theo phái bảo thủ. Chí ít thì dù cậu có lõa lồ thể nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ quấn một tấm khăn be bé ngang eo để làm nhiệm vụ che chắn. Đương nhiên, sự phát triển của sự vật là do biến hóa mà ra, nên khi cậu giả làm người Hi Lạp hay người nguyên thủy, thì chiếc khăn be bé đó cũng hóa thành lá cây hoặc da thú tương ứng.

Hôm nay, cậu quyết định sẽ giả thành bức điêu khắc “The thinker” của Rodin, tuy rằng bản thân của “The thinker” là lõa thể, nhưng cậu tin rằng, mấy gã biến thái nhìn trộm chắc chắn sẽ không chú ý ở eo của “người suy tư” có thêm một chiếc khăn lông be bé hay không đâu.

Nếu như muốn giả cho thật giống, tất nhiên là không thể để “màu nguyên gốc” như thế mà ra diễn được. “The thinker” là bức tượng bằng đồng, cậu vốn muốn bôi lên người một lớp màu đồng, nhưng thùng màu đồng mà cậu phải phối màu rất lâu mới ra được vốn để ở văn phòng hội học sinh không may đã bị hội trưởng hội học sinh Bạch Lam trưng thu mất rồi. Không còn cách nào khác, cậu chỉ còn biết tạm thời lấy màu vàng ra thay thế.

Thế là, sau nửa giờ đồng hồ, trong toilet nữ thuộc tầng ba của tòa nghệ thuật chính thức xuất hiện một bức tượng “The thinker” toàn thân màu vàng và ngang eo có quấn một chiếc khăn lông be bé xinh xinh.

Hết chương 2.
Đón xem chương 3: Cuộc đối đầu trong toilet nữ

* Theo quan niệm Trung Quốc, số 9 là biểu tượng của sự may mắn, cát tường.
P/S: tất cả mọi câu trong ngoặc () đều ko phải của mèo, mà là của chính tác giả.

10 thoughts on “Khi cà chớn gặp cà chua – Chương 2: Seme là ai?

  1. ôi, lạy chúa! Cái nghệ thuật gì mà kì vậy. Thảo nào bạn Đơn Nhất bị bạn gái bỏ. Tớ mà là cô ấy là bỏ lâu rồi chứ có chuyện dí vào trán “ Thấy ghét à, cái đồ biến thái như anh ~ “

    Fic vui và ngộ, chờ chap mới :x

  2. Má ơi, đúng là mới đọc có 2 chương mà tôi đã muốn bị chọc cho cười chết rồi. Coi tiếp coi tiếp thôi. Trời ơi, thật là bệnh, bệnh quá đi mà! =))

    Thanks, dude! :*

  3. làm qoái nào bạn đơn nhất có bạn gái đc?
    chỉ có bạn trai thôi
    bệnh quá á :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s