Hoại đạo – Chương 1: Cánh thiên sứ (1)

*Nhảy ra* Hù !!!!!!!

Sau bao ngày lặn tăm ăn chơi, chìm đắm trong sự   nhạc + manga, mèo quay trở về đây, meo meo meo , fic mới fic mới *tung bông cúc*

Trước khi nhào vô đọc fic, mời đọc kỹ dòng thông tin dưới đây

Tác giả: Priest

Nguyên tác: Hoại Đạo

Người dịch: há cảo di động (Đông Dạ Vũ)

Link bản gốc: chọt đây (pass: hacaodidong)

Thể loại: BL , 1vs 1

#Fic này liên quan phá án, tâm lý, tội phạm –> bạn nào cảm thấy khô khan mời click pé x màu đỏ cute cute phía trên ^^

# Hầu như  ko có cảnh “xôi thịt”–>  mún “có xôi, có thịt” & chỉ thik “xôi thịt” thì xin mời tìm fic khác đọc ^^

#Mèo chắc chắn sẽ ko chơi 3P (Picture, PDF, Pass) but tốc độ dịch tùy tâm trạng mà sẽ thành thỏ chạy or rùa bò & có thể  mất tính đột ngột. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc fic ^^ (mèo có để link bản raw phía trên, ai chờ ko dc thì cứ  đàm đạo với anh QT, miễn đừng spoil trên đây là dc )

Nội dung: (Lười – ing, sau nì viết XD)

~~**~~

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả ‘    ‘

~~**~~

Chương 1: Cánh thiên sứ (1)

Trẻ em dấn bước đầu vào tội ác, hầu hết nguyên nhân là do bản tính lương thiện của trẻ đã bị người khác dẫn dụ vào con đường lầm lạc

Jean-Jacques Rousseau

~~**~~

Một thanh niên độ khoảng 28, 29 tuổi, cũng thuộc dạng cao lớn điển trai đang bước đi với vẻ hơi gấp gáp, nhưng dáng lưng vẫn giữ rất thẳng. Bộ thường phục vận trên người được ủi thẳng thớm, chiếc cúc phía trên cùng của áo sơ mi được cởi bỏ, làm lộ ra chiếc cằm đã được cạo sạch sẽ, khuôn mặt với đôi mắt sâu, rắn rỏi, lúc không cười cho người khác cảm giác có hơi quá mức sắc bén.

Nhìn sơ, trông có vẻ là người không được thân thiện cho lắm.

Anh sải rộng bước chân đi qua hành lang, chốc chốc lại gật đầu chào những người đi ngang mình, lịch sự lễ độ, nhưng trong đôi mắt màu thẫm kia như đang phủ một màn sương mỏng, không biết hồn vía của anh giờ đã bay đến phương trời nào rồi, nên thái độ có chút gì đó qua loa.

Tay anh cầm một tập hồ sơ, cứ thế đi đến trước cửa văn phòng của cục trưởng.

Vừa định đưa tay gõ cửa, bỗng có tiếng “cạch” vang lên, cửa mở, một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm nhẹ với mái tóc xoăn dài từ bên trong bước ra, cô ngẩng đầu,  trông thấy người thanh niên, chợt khựng lại: “Sếp Thẩm?”

Lúc này, trên khuôn mặt có phần nghiêm túc của anh mới nở nụ cười, vì là gặp phải người quen, nên nụ cười của anh đặc biệt rạng rỡ, tràn ngập sự chân thành và thân thiện, mắt cũng cong lại thành hình bán nguyệt: “Di Ninh, anh về phục chức.”

Đôi mắt nai của An Di Ninh tròn xoe kinh ngạc, quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, sắc mặt liền trầm xuống, giọng điệu châm biếm nói: “Phục chức? Thẩm Dạ Hi, anh chán sống rồi đấy hử?”

Dạ Hi nhún vai nói: “Đã hơn tháng rồi, dù có nghỉ đẻ thì giờ cũng phải đi làm lại rồi, anh rảnh đến nỗi sắp mọc nấm luôn đây này—–  Sao? Giờ chẵng nhẽ vì muốn cản anh phục chức nên em tính đứng đây chặn anh luôn à?

“Bác sĩ đã kí tên cho anh rồi hả? Gã lang băm thú y chui từ đâu ra, bộ thuốc chuột uống nhiều quá rồi hử?” Di Ninh nắm lấy cánh tay Dạ Hi, đẩy anh ra ngoài, “Phục chức cái đầu anh, xem lại vết sẹo đạn bắn trên người anh đi kìa, y chang cái rổ luôn, khó khăn lắm vết thương lành nước uống vào hông bị chảy ra ngoài nữa, giờ lại chạy ra liều mạng tiếp! Biến biến biến, từ đâu đến thì về nơi đó, không có anh trái đất vẫn quay như thường, đừng có cố quá thành quá cố giờ!”

Dạ Hi bất lực, mặc cho cô đẩy lùi vài bước: “Nha đầu ngốc đừng giỡn chứ, ở suốt trong bệnh viện, em nuôi cơm anh à?”

“Quỹ y tế công đó, ngu gì không dùng, dù anh có đi dưỡng thương ở Venice, cục cảnh sát vẫn phải móc túi ra trả cho anh, có lợi còn không biết lấy, có nhiêu đó cũng dở …”

Câu phản động vẫn chưa kịp nói hết, thì một tiếng tằng hắng từ trong văn phòng vang ra cắt ngang lời cô, có tiếng cười khẽ, chậm rãi tiếp lời: “ An Di Ninh, cô nói gì nào? Lớn tiếng chút, tôi nghe không rõ.”

Mặt Di Ninh cứng đơ lại: “ Trời, trời đẹp quá….”

Cửa văn phòng lại lần nữa được mở, một người trung niên bước ra,  là Mạc Thông – cục trưởng cục cảnh sát.

Rất nhiều người đều nói rằng với cách nói chuyện từ tốn chậm rãi, người cũng phong độ nho nhã, khuôn mặt luôn nở nụ cười khoan dung hiền hậu, trông ông như một vị giáo sư đại học hơn là một cảnh sát.

Cục trưởng Mạc khẽ đưa mắt nhìn An Ninh, rồi lại mỉm cười nhìn Dạ Hi: “Về rồi à?”

Dạ Hi dạ vâng một tiếng, nét mặt thôi đi vẻ đùa giỡn, đưa giấy xin phục chức cho ông.

Cục trưởng Mạc vỗ vỗ vai An Ninh: “ Đi đi, con cần làm  gì thì đi mà làm đi, đừng có sớ rớ đây cản đường cản mặt trời chi nữa.”

“Sếp Mạc, chẵng lẽ sếp định đồng ý cho cái gã liều mạng này quay về đây lấy mạng ra liều tiếp thật à? Cục cảnh sát vẫn chưa nghèo đến nỗi rớt mùng tơi cơ mà!”

“Thêm mấy đứa nữa như con, thì cách ngày mùng tơi rớt cũng không còn xa đâu.” Ông cúi đầu lật giở tập hồ sơ của Dạ Hi, hỏi: “Dạ Hi, cậu làm gì đắc tội nó rồi hả, như không mấy muốn thấy cậu trở về…  À, đúng rồi, sáng hôm nay bác sĩ Hoàng có gọi cho tôi.”

Dạ Hi đơ người.

“Yên tâm, không có méc chuyện cậu không phối hợp điều trị đâu, chỉ là kiến nghị cậu nên quay về bệnh viện tịnh dưỡng một thời gian nữa, anh ấy nói một số công năng nội tạng của cậu bị tổn thương, nếu quá lao lực, tình trạng sức khỏe rất có khả năng sẽ xấu đi.” Cục trưởng Mạc dừng một chút, tay đút vào túi quần, lấy ra cây bút, xoay nó trên đầu  ngón tay, “Cậu nói sao đây?”

Dạ Hi trịnh trọng đáp: “Bác sĩ Hoàng chỉ là kiến nghị mà thôi, ông ấy đã kí tên cho cháu, chứng rỏ ông ấy cũng nhận thấy với tình trạng sức khỏe hiện giờ của cháu hoàn toàn có thể xuất viện, và đủ khả năng thích ứng với cường độ công việc trước mắt.”

Cục trưởng Mạc ngẩng đầu , khẽ mỉm cười nhìn anh, không nói gì thêm, kí tên mình vào chỗ mép cuối cùng của giấy xin phép, Di Ninh đứng bên cạnh hốt hoảng: “ Sếp Mạc, sếp Mạc, ai ya papa! Papa kí cho anh ta thật hả?!

“Không kí thì biết tính sao? Đội tụi con con lãnh đạo hử?” Sau khi kí xong tên, ông đưa thẳng tập báo cáo cho Di Ninh, “Được rồi, cứ vậy đi, đám áo blue trắng bên bệnh viện trông chừng cậu ta không nổi, chẳng thà điều về đây cho mấy đứa tụi con ngó chừng. Vừa hay có vụ án mới đưa con hồi nãy, cho Dạ Hi tham gia vô luôn.”

Nói xong ông xoay người đi vào phòng, như chợt nhớ ra gì đó, lại ngoảnh đầu qua nói: “Nói là nói vậy, nhưng Dạ Hi, cậu liệu mà giữ sức cho tôi, cục ta nhân sự ít ỏi, ai cũng là tài nguyên không tái sinh, tốn biết bao nhiêu tiền thuốc men bệnh viện mới giành lại cậu từ chỗ lão diêm vương, cậu mà lại quay về đó nữa thì ta lỗ chết .”

Mặt Dạ Hi có chút co giật, còn Di Ninh thì cắn răng cắn lợi ngó trừng trừng bóng lưng của cha cô và cánh cửa khép lại trước mặt: “Ông già này sao càng già càng dễ khiến người ta ghét vầy nè?”

Cô hậm hực nói ra tiếng lòng của quần chúng nhân dân, khiến mấy cảnh sát đi ngang qua đều không nén được gật đầu đồng ý.

Dạ Hi cũng âm thầm đồng ý với lời cô nói, sau đó anh cởi áo khoác ra, cầm trên tay, lập tức chuyển sang trạng thái làm việc: “ Đi thôi, nói anh biết vụ án gì nào.”

Đó, đã thấy thế nào là ‘nô bộc của dân’ cúc cung tận tụy vì dân phục vụ chưa!

Di Ninh thở dài, bữa trước mẹ của chị Dương mang theo đống hình xem mắt đến cục cảnh sát, hôm rồi thì người tình cũ của Thịnh Diêu chạy đến trước cửa cục cảnh sát chặn người, bữa nay thì đội trưởng Thẩm của tụi cô lại nhất mực làm theo ý mình, mang tấm thân từ trên xuống dưới chả có chỗ nào lành lặn quay về đây đòi “cày việc” tiếp. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục vầy, thì với thân phận bảo mẫu của đám người này, thế nào cô cũng mọc thêm không ít tóc bạc cho xem.

Di Ninh đành giở tập hồ sơ kẹp dưới nách ra, dùng giọng điệu thừa sống thiếu chết nói “Thi thể được phát hiện dưới đường cống thoát nước, thân phận người chết cũng đã xác định, tên Trương Tinh, nữ, 9 tuổi, tháng này trong thành phố cũng đã có nhiều trẻ em độ khoảng 8,9 tuổi mất tích như vậy, cái bọn giá áo túi cơm bên tổ chuyên án đến giờ vẫn chưa tra ra được gì, sếp Mạc sốt ruột, bèn giải tán đám bọn họ, rồi chuyển vụ án cho chúng ta phụ trách.”

“Ban ngày ban mặt đừng nói xấu người khác,”Dạ Hi khẽ tằng hắng, trầm giọng xuống nói, “Tuy đó là sự thật —— Chỉ tìm thấy 1 thi thể?”

“Người của đội ta đang tìm kiếm xung quanh.”

“Nguyên nhân tử vong thì sao? Có biết chưa?”

Di Ninh bèn dừng lại, từ trong tập hồ sơ lấy ra 1 tấm ảnh, chìa ra trước mặt Dạ Hi. Bối cảnh của tấm ảnh là một miệng cống đen xì, giữa đó là 1 cái đầu bê bết máu hướng về phía ống kính, tuy da dẻ tử thi toát lên sự chết chóc khó coi, nhưng vẫn không khó nhận ra, khi còn sống đó hẳn là một cô bé khá xinh xắn.

Trên khuôn mặt cô bé tràn ngập sự kinh hoàng cực độ, Di Ninh nói: “ Anh xem, nói một cách nghiêm túc, thì đây không hẳn được xem là “một cỗ” thi thể, những phần còn lại vẫn chưa tìm thấy.”

Dạ Hi mím lấy môi, ý cười trong mắt anh đã bay biến sạch, anh im lặng, chân bước nhanh hơn, Di Ninh cơ hồ như phải chạy mới theo kịp anh. Hậu quả của việc “chạy vượt quá tốc độ” đó là, đến góc quẹo thì vừa lúc có người từ đó bước ra, và rất không may, trên tay người đó đang cầm một ly cà phê, khi cả hai muốn “đạp thắng” dừng lại thì đã không còn kịp nữa,

Người bình thường nếu có cầm đồ ăn thức uống nóng trên tay  khi bị đụng phải, theo phản xạ thường sẽ lùi lại sau, còn đồ nóng thì đưa ra trước, nhưng phản ứng đầu tiên của người này lại khác, cậu ấy cố ý đưa cánh tay mình ra phía trước, chắn ngang giữa Dạ Hi và ly cà phê nóng trên tay, khiến toàn bộ cà phê  đổ hết lên tay mình, cậu khẽ rên lên một tiếng.

Dạ Hi đơ người ra: “Xin…”

“Thật ngại quá, tôi không nhìn đường, cà phê không đổ vào người anh chứ?”

Dạ Hi còn chưa nói hết câu, đối phương đã vội nói lời xin lỗi, luống cuống nhận lấy khăn giấy từ Di Ninh, vừa cắn răng xuýt xoa chịu đau vừa lau cánh tay đã bị phỏng đỏ cả lên.

Dạ Hi ngước mắt nhìn, đó là một cậu thanh niên, thân trên mặc chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, làm nổi bật làn da trắng, mái tóc nâu đậm có chút quăn tự nhiên, mang một cặp kính gọng đen, xem mặt mũi,  có chút lai lai nước ngoài.

Là một khuôn mặt lạ.

Trông thân hình nhỏ bé có chút mỏng manh kia, có lẽ là nhân viên văn phòng mới được chuyển đến.

Di Ninh đưa tay ấn ấn thái dương: “Bác sĩ hồ dán*, anh tính đi đến tận đâu hả? Lão nhân gia ngài định trong một ngày lạc lối trên đường đời bao  lần mới chịu đây.”

Cậu thanh niên khựng lại, ngước nhìn Di Ninh, lại xoay đầu khẽ liếc chỗ đường mà cậu mới đi từ đó đến đây, kêu “Ah”, ngượng ngùng gãi gãi tóc: “ Không có, chỉ là do ngồi lâu quá nên anh mới muốn đi dạo chút.”

“Được rồi, đừng đi nữa, đằng sau quay, chúng ta có việc rồi đây.” Di Ninh khẽ trợn mắt, lại nói, “Không phải đã nói chị Dương dẫn anh đi rồi sao?”

“Anh chỉ là mua ly cà phê, dạo chút rồi quay về liền…”

“Cái anh thiên tài này của đội ta ấy hả, thiếu mất gen phân biệt phương hướng, đến giờ chỉ mới mò mẫm được đại khái đường đi ở tầng này,.” Di Ninh thở dài, vỗ vỗ vai Dạ Hi, nói: “Đây là đội trưởng của đội ta, một con người không ngại xung phong trận mạc, vừa mới ‘quang vinh trở về’ – Thẩm Dạ Hi. Sếp, còn đây là tiến sĩ Khương mới được sếp Mạc chuyển đến đội ta – Khương Hồ, bác sĩ tâm lý.”

“Bác sĩ tâm lý?”

Di Ninh gật đầu: “Mọi người chịu áp lực quá lớn, sau … sau vụ việc lần trước,” đôi mày cô khẽ chau lại, ngập ngừng, cẩn thận quan sát nét mặt của Dạ Hi, thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt, mới tiếp tục nói, “Sếp Mạc đặc biệt điều tiến sĩ Khương đến đây, để̉ có thể theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của mọi người.”

Khương Hồ nhấp nháy mắt: “A, hân hạnh, anh là sếp Thẩm trong truyền thuyết mà mọi người hay đồn đãi hả!”

Trong truyền thuyết — làm như tôi chết lâu rồi ấy. Dạ Hi lập tức khởi động ‘chương trình ứng sự với người xa lạ’, miệng nở nụ cười đúng chuẩn xã giao, gật đầu, bắt tay với Khương Hồ, trong lòng thì thầm nghĩ, có bác sĩ tâm lý đi theo đội, anh đương nhiên hai tay hoan nghênh… chỉ có điều… người này, nhìn sao cũng không có vẻ gì là tin cậy nổi.

“Khi ra ngoài điều tra, bác sĩ Khương có theo cùng không?” Dạ Hi hỏi.

“Sếp Mạc nói tôi đi theo cùng… À, sếp Thẩm không cần khách sáo quá đâu,” Khương Hồ có chút bối rối khi đứng cạnh anh, “thật ra mọi người đều gọi tôi là hồ dán.”

Dạ Hi nghiêng đầu nhìn Di Ninh —– ông già Mạc mới từ trường mẫu giáo nào mang nhóc này ra đây. Thiệt tình.

Tâm lý học? Đừng nói ngài tiến sĩ đây chuyên tu tâm lý trẻ em theo trường phái Geneva đó nghen.

Mỗi lần Di Ninh trông thấy dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của hồ dán, đều không nén được thú… à không, mẫu tính bộc phát, thế nên bèn trừng mắt Dạ Hi —- đừng có bắt nạt con người ta, ngay cả chỉ dùng ánh mắt cũng không được.

Dạ Hi len lén trợn mắt, vẻ bâng quơ hỏi: “Cùng đội ra ngoài điều tra, vậy bác sĩ Khương có mang súng không?”

“Không, tính ra tôi là nhân viên văn phòng thôi, vả lại tôi cũng không thích bạo lực.” Khương Hồ giở lòng bàn tay ra, nói. “Chị Dương nói tôi không mang theo còn tốt nữa. Lỡ gặp tình huống nguy cấp tôi mặt đối mặt với tội phạm gì gì đó, tôi mang súng cũng chẳng khác gì mang cho tội phạm.”

Dạ Hi cảm thấy, ‘cực phẩm dưới thiên hạ’ đều bị ông già Mạc lôi hết về cục cảnh sát làm vật may mắn rồi.

Lúc này có một nam thanh niên đi hướng về ba người, người này khoảng hơn 30, không thuộc dạng điển trai lắm, nhưng cho người khác cảm giác rất hợp mắt. Người nam thanh niên trông thấy Dạ Hi, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng,  bước nhanh đến ôm chầm lấy anh, vỗ vai anh liên hồi: “Rốt cuộc cậu cũng trở về rồi.”

Lúc này trên mặt Dạ Hi mới nở nụ cười chân thành, không chút khách sáo: “Quân Tử, vất vả cho mấy anh rồi.”

Di Ninh chỉ Khương Hồ, nhếch nhếch môi: “Anh Tô, ra đây tìm hồ dán đúng không?”

Lúc này Tô Quân Tử mới buông Dạ Hi ra, đưa tay vò đầu Khương Hồ: “Nhóc ranh này, nhắm mắt nhắm mũi chạy đâu hả!”

Khương Hồ thè thè lưỡi, quả đầu thì rối bù xù như tổ chim.

Di Ninh hất hất lọn tóc trên tay: “Em nghe nói lần trước anh dẫn nhóc này đến hai ngày, mới khiến nhóc này tìm được đường đến toilet, Quân Tử anh thật là anh minh uy vũ mà, không hổ là người đã làm cha làm chồng, có nhẫn nại có nghị lực —- ôn chuyện cũ để lát nữa nói, mấy anh giai, di giá về phòng làm việc trước đã, sẵn gọi luôn chị Dương với Thịnh Diêu, có việc rồi đây, chuẩn bị họp.”

Đón xem chương 2: cánh thiên sứ (2)

*Hồ dán: vì tên của  Khương Hồ trong tiếng trung đọc tựa như là hồ dán, nên mọi người đăt biệt danh cho cậu ấy như thế lun.

10 thoughts on “Hoại đạo – Chương 1: Cánh thiên sứ (1)

  1. chào mèo lần đầu tiên vô đây com ^^!

    dù là đã vote cho cái uke lắm lời nhưng mà thấy bộ này cũng vẫn sẽ theo chân mèo tiếp tục đọc tối hum 1.4 trên dt nên ko giành tem vs com đc =.=”

    lần đầu bước vào thế giới fan fic thì nhưng góc khuất là truyện đầu tiên đc đọc đó >,<

    ngày lành vs cuối tuần vui vẻ :x

  2. Mình thật hi vọng câu ” thỏ chạy or rùa bò & có thể mất tính đột ngột” chỉ là chút “màu sắc” của ngày “cá tháng tư” ^^!

  3. “Mèo chắc chắn sẽ ko chơi 3P”
    >> muốn đọc dong` này theo nghĩa ĐM cơ

    truyện hay nha~ ki kì nha~ muốn đọc truyện này hơn nha~
    không thể tin được, ngày 1.4 các bạn đua nhau post truyện hay :]]

  4. Lâu rồi mới thấy bạn Mèo nhảy ra nhỉ?
    Đã đợi được đến bi giờ thì ko lý gì mà ko thể đợi bạn hoàn thành bộ truyện. Thế nên cứ bình tĩnh vui vẻ mà dịch, tớ sẽ kiên nhẫn chờ từng chap.

  5. A, vậy là truyện ta yêu thích nhất cũng được chọn, thú thực là cái bảng lựa chọn mà Mèo đề ra đã khiến ta gặp khó khăn không ít trong việc vote đó.
    Cảm ơn Mèo nhiều thật nhiều đó! *ôm hôn thắm thiết*

    Cảm nhận đầu tiên khi đọc chương một là ta khâm phục Di Ninh lắm lắm luôn, đối mặt với đội trưởng, với cục trưởng tại cơ quan mà cái miệng cứ tía lia, dễ thương quá cơ. X:
    Còn Dạ Hi thì ấn tượng không được đẹp cho lắm, tại cái tội “trông mặt bắt hình dong” đó, không biết có phải là do thói quen nghề nghiệp không nữa! Hừm hừm
    Còn “hồ dán” thì bó tay luôn, thấy cái vụ mù đường này giống nhân vật Hibiki trong Một nửa Ranma quá àh!

    Một lần nữa cảm ơn Mèo! *tiếp tục ôm hôn thắm thiết”

  6. cảm ơn chị há cảo đã tiếp tục xông pha. Hiện giờ mới có chương 1 thôi nên cũng chưa có gì để nhận xét nữa. Nhưng hai truyện trước mà chị đã dịch thiệt sự rất hay, em rất là mong chờ nội dung của truyện này nha.

  7. vậy ra cái này là thanh thuỷ văn hả, lại còn tâm lý tội phạm nữa nha, cực thích, ngóng chờ ngóng chờ,
    lâu ơi là lâu mới thấy bạn , lâu lâu cứ mò vô rồi lại đi ra, bạn này muốn bò chậm hơn rùa cũng được nhưng đừng có mất tích nha…

  8. thật ra m` chọn uke mặt dày, dưng mà tin tưởng vào mắt nhìn fic của Há cảo (:”>) nên m` vẫn sẽ bám đuôi bạn trên tường cây số
    :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s