Hoại đạo – Chương 2: Cánh thiên sứ (2)

“Trong tháng này số trẻ em được báo mất tích đến giờ đã là 4 người rồi.” Di Ninh bày ảnh chụp của những đứa trẻ thành hàng ngang, có bé trai bé gái, đều trông rất đáng yêu, “Những đứa trẻ mất tích đều khoảng 8, 9 tuổi, ở trường đều rất ngoan, hoàn cảnh gia đình không phức tạp, các mối quan hệ xã hội của cha mẹ cũng đơn giản, không thuộc nhóm chịu nguy hiểm cao, nên có thể loại trừ khả năng do trả thù. Ngoài ra, các hộ gia đình này đều thuộc lớp trung lưu, dư sống nhưng không thể gọi là lắm tiền nhiều của, tội phạm đến cả điện thoại cũng chưa gọi qua cú nào, nên cũng không giống bắt cóc tống tiền.”

“Chỉ chuyên nhắm vào những đứa trẻ cùng loại, có cùng độ tuổi để ra tay, lại không tống tiền… nghe có vẻ như là shota complex hoặc bọn buôn người ấy nhỉ.”

Người nói là một chàng thanh niên ngồi kế bên Tô Quân Tử, anh có đôi mắt phượng rực sáng, linh động và rất có thần, khi nhìn người khác, trong mắt như lướt qua tia sáng lấp lánh, vẻ như chăm chú, cơ hồ khiến người đối diện có ảo giác đang được anh nhìn với ánh mắt say đắm — đương nhiên, đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Anh chính là Thịnh Dao, người đào hoa số một ở cục cảnh sát, bởi “danh tiếng” vang dội lẫy lừng của mình, mà anh bị các đồng nghiệp nữ xem như liều thuốc độc, vừa chỉ muốn ngó nhìn từ xa, vừa lại không cầm được lòng muốn bị quyến rũ bởi anh.

Thịnh Dao nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi trên ghế, những ngón tay thon dài chống lấy cằm, chỉ nhìn thôi đã thấy sướng bụng vui mắt rồi.

“Bọn buôn người thường không giết, dù cho có giết người diệt khẩu, thì cũng chỉ giết chết thôi,” Di Ninh nói, lại lấy ra một sấp ảnh, trong ảnh là đường cống đen ngòm dơ bẩn, chất đầy các loại rác thải, đầu của bé gái lẫn lộn giữa đống rác rưởi ngập ngụa, “Đầu của nạn nhân bị một vật rất sắc bén cắt ra, những phần khác vẫn chưa tìm thấy. Các anh nghĩ thử xem, nếu muốn giết một đứa bé chỉ lớn cỡ chừng này thì cần bao nhiêu sức cơ chứ, chỉ cần một người đàn ông trưởng thành có chút sức lực là đủ một tay bóp chết cô bé rồi, cần chi phí công phí sức cắt đầu ra nữa?”

“Anh có câu hỏi, nếu chỉ có một thi thể này,” Quân Tử chen ngang, anh có chất giọng ôn hòa, lúc nói chuyện thường rất nghiêm túc nhìn thẳng vào người đó, “Chúng ta có thể nghĩ rằng, mấy đứa trẻ khác vẫn còn sống không?”

Di Ninh trầm mặc một lúc, nói: “Không loại trừ khả năng này, nhưng tốt nhất đừng ôm hy vọng gì thì hơn —- Trương Tinh, cũng chính là nạn nhân, cô bé là đứa trẻ mất tích sau cùng trong 4 đứa.”

Lúc này một người phụ nữ tóc ngắn, khoảng 30 tuổi đẩy cửa bước vào, gót giày lộp cộp gõ trên sàn nhà một cách hối hả, trong tay cầm một sấp tài liệu: “Toàn bộ tài liệu của những đứa trẻ mất tích, chị cũng tìm ra đây cả… Hử, Dạ Hi, sao cậu về đây rồi?”

Dạ Hi suốt từ nãy im lặng ngồi một bên, bèn cười với cô: “Sao vậy chị Dương, ngay cả chị cũng không hoan nghênh em à?”

“Không hoan nghênh, cậu không được yêu mến ở đây,” Dương Mạn đùa, dùng sấp tài liệu gõ vào đầu anh, nghĩ ngợi, rồi lại gõ cả Khương Hồ, “Mới chớp mắt lơ là, là chả biết cậu chạy đâu mất rồi.”

Khương Hồ ôm lấy chỗ bị đánh, mắt chớp chớp, vừa oan ức vừa ngượng ngùng nhìn cô.

2 phút sau, Dương Mạn hoàn toàn bị đánh bại, cô ôm lấy ngực, thờ dài: “Bé dễ thương, bé làm bác sĩ tâm lý phải nói là quá ư được trời ưu đãi mà, mỗi tế bào đều toát ra trái tim hồng hồng bé bé xinh xinh chữa trị tâm hồn ó .”

Dạ Hi khẽ trợn mắt, tằng hắng, lái đề tài câu chuyện đang có xu hướng ngày càng đi xa của Dương Mạn về lại vấn đề chính, nói: “Giữa mấy đứa bé có mối quan hệ gì không?

“Có, chờ chị thở cái đã.” Dương Mạn ngồi lên chiếc bàn bên cạnh, thuận tay với lấy cốc nước của Thịnh Dao lên uống.

Thịnh Dao mở to đôi mắt phượng của mình, nói: “Trời hỡi, chiếc cốc này từ rày về sau em phải nâng niu giữ gìn mới được.” Bèn bị một cú bạt tay vào đầu.

“Mấy đứa trẻ không sống cùng khu vực, cha mẹ cũng không có mối quan hệ với nhau trên công việc, đều học ở các trường khác nhau, nhưng tất cả đều là thành viên trong dàn hợp xướng.” Dương Mạn rút ra một tờ giấy, đầu ngón tay lấp lánh màu sơn bóng chỉ chỉ, “Chính là cái này, dàn hợp xướng thiếu nhi tên ‘ngôi nhà thiên sứ’. “

“Anh hình như có nghe qua…” Quân Tử chống cằm nghĩ một lúc, “có phải đã từng xuất hiện trên đài truyền hình không?”

“Từng xuất hiện qua mấy lần trong tiết mục thiếu nhi, rất được hâm mộ đó.” Thịnh Dao đá lông nheo với Quân Tử, “Cùng con gái anh xem chứ gì, người cha mẫu mực.”

Quân Tử cười cười hiền lành.

“Có tài liệu về ‘ngôi nhà thiên sứ’ và lịch diễn gần với lúc xảy ra vụ án không?” Dạ Hi hỏi.

“Có, trước đây bây giờ và ngay cả sắp tới đều có.” Dương Mạn lại rút ra vài tờ thời gian biểu đưa qua, “Sếp Thẩm, tôi cảm thấy ta nên liên hệ với người phụ trách dàn hướng xướng này, bởi vì mỗi lần mấy đứa bé mất tích trước đó không lâu, đều có tham gia diễn trong dàn hợp xướng.”

“Chị nghi ngờ người phụ trách dàn hợp xướng?”

“Không, những người này tôi vừa điều tra qua, đều không có tiền án shota complex hay tinh thần bất bình thường nào cả, vả lại trong thời gian xảy ra vụ án đều có chứng cứ không có mặt tại hiện trường rất hoàn hảo.” Dương Mạn nói, Di Ninh ngước nhìn hâm mộ trước hiệu suất làm việc của cô.

Thịnh Dao ôm mặt: “Người đẹp, người đẹp ít nhiều gì cũng chừa chút đường sống cho cánh đàn ông bất tài vô dụng này chút xíu chớ.”

Tất cả cười vang, Thịnh Dao lại tiếp tục bị đàn áp dưới trướng bạo lực quyền hành của Dương Mạn.

“Quân Tử, Di Ninh, cực cho 2 người chút, đi hỏi thăm gia đình người bị hại một lượt, Thịnh Dao, chị Dương, 2 người đến chỗ phát hiện thi thể của Trương Tinh xem xem, sẵn tiện liên lạc với bên pháp y phụ trách vụ án này, tôi đi…” Dạ Hi dừng lại, ánh mắt quét qua Khương Hồ đang ngồi kế bên ngẩng đầu nhìn anh, chân mày anh nhiu nhíu lại, “ Bác sĩ Khương, đành làm phiền cậu đi cùng tôi đến ‘ngôi nhà thiên sứ’ vậy.”

Anh cầm áo khoác bước ra ngoài, Khương Hồ vội vã chạy theo sau, không quên quay đầu lại mỉm cười vẫy tay chào những người còn lại.

Dương Mạn xoa xoa cằm: “ Nhóc này lễ phép quá.”

Di Ninh ngó trời: “ Sếp lúc nào cũng chừa phần khó nhằn nhất cho bản thân mình không.”

Quân Tử tằng hắng, nói: “Thực ra thì với vẻ ngoài của bác sĩ Khương, đến dàn hợp xướng thiếu nhi điều tra là thích hợp lắm, Tiểu Nhiễm con gái anh cũng rất thích cậu ấy, thứ 6 tuần trước đến đây chơi, mới ở cùng với bác sĩ Khương có một lúc thôi mà suốt hai ngày nay cả ngày đều đòi tới đây kiếm cậu ấy chơi.”

Thịnh Dao phá ra cười, tà tà đứng dậy, đá lông nheo với Dương Mạn: “Đi thôi người đẹp, ta đến đường cống hẹn hò nào.”

Công việc hôm nay, được bắt đầu bởi cảnh thuận hòa vậy đó

~~**~~

Dạ Hi chốc chốc lại quan sát ‘gánh nặng’ đang ngồi kế bên qua kính chiếu hậu, tuy nói cậu là bác sĩ tâm lý, nhưng từ vẻ ngoài khó mà nhìn ra được. Trong khoảng thời gian anh bị thương nhập viện, cũng nghe nhiều nhận xét về anh của không ít các bác sĩ tâm lý, tuy giới tính tuổi tác có khác nhau nhưng điểm chung của họ là đều có chung một cặp mắt gây cảm giác khó chịu, như muốn nhìn thấu người đối diện, mỗi lời nói ra đều đầy sự thăm dò, tùy tiện nói vài ba câu phiếm cũng bị ghép vô cái tên nào đó, gọi là “chuẩn đoán phi tính kết cấu”

Nhưng Khương Hồ ngồi đó, cũng không gợi chuyện với anh, chỉ im lặng xem sấp tài liệu trên tay, những sợi tóc mai hơi xoăn che cả hàng chân mày thẳng đều, dưới đó là cặp kính gọng đen che hơn nửa khuôn mặt, lộ ra chiếc cằm thon, không nói năng, không hỏi han, cũng không đưa ra bất kì bình luận gì.

Dạ Hi nghĩ, dáng ngồi im lặng không nói của nhóc này, cũng dễ khiến người ta sinh ra ảo giác cậu rất thâm sâu khó dò quá đó chứ.

“Bác sĩ Khương mới tốt nghiệp đúng không? Trường nào vậy?”

“Ơ… hả?” Khương Hồ chợt ngước mặt lên, như vẫn chưa phản ứng kịp với lời anh nói,vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, ngẩn ra vài giây, mới gật gật đầu, “À, đúng, vừa mới lấy được bằng, từ mỹ về.”

“Du học?” Dạ Hi không kềm được nhìn cậu thêm lần nữa, nói vậy thì cậu ta có học vị cao nhất trong phòng làm việc rồi còn đâu.

“Người nhà đều ở bên ấy cả, ông ngoại là người Anh từ rất sớm đã di cư qua bên đó.” Khương Hồ cúi xuống, lấy ra vài tấm hình kẹp trong hồ sơ, đặt cạnh nhau, Dạ Hi nhận ra đó đều là ảnh chụp chung của đám trẻ em mặc trang phục trắng lúc diễn hợp xướng.

“Sao lại muốn về nước làm việc? Đãi ngộ bên đây e không bằng bên kia nhỉ?”

“Lúc đi du lịch thì gặp một người bạn trên quốc lộ Chicago, rất hợp gu, chính anh ấy giới thiệu tôi đến đây.” Khương Hồ cười, tiếng phổ thông của cậu rất chuẩn, ngữ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, tốc độ nói rất chậm, phát âm từng chữ đều rõ ràng rành rọt, như học từ truyền hình phát thanh ra vậy, “Tôi rất thích các món ăn trung hoa, thế nên về đây.”

“Ồ!” Có vẻ là người rất có tâm hồn ăn uống đây.

Dạ Hi không phải là người giỏi giang gì trong việc gợi chuyện với người khác, nói đến đây cũng không nghĩ ra gì hay ho để nói tiếp nữa, chỉ còn nước cười lảng, “Nước ta gì thì không dám nói đến, nhưng về ăn thì ngon hơn nhiều so với mấy thứ nửa sống nửa chín bên tây. Ở đây có vài quán cũng khá lắm, để bữa nào tôi giới thiệu cho, à mà, cậu mới về đây chưa được bao lâu đúng không, nếu có khó khăn gì, hoặc chưa thích ứng được, cứ nói với tôi một tiếng, đừng khách sáo nhé.”

Khương Hồ nghiêng đầu nhìn anh, có lẽ do mắt cậu bị che bởi tròng kính, Dạ Hi không nhìn ra được ánh mắt của vị bác sĩ tâm lý trông y như trẻ con này ẩn chứa điều gì, chỉ thấy cậu khẽ mỉm cười nói: “ Cám ơn anh.”

Thẩm Dạ Hi, đội trưởng Thẩm, sếp Thẩm—- là người lãnh đạo của chuyên tổ trinh sát chuyên tiếp nhận những vụ án quan trọng, khó khăn, được đồn là vũ khí bí mật của cục trưởng Mạc Thông… Người thanh niên này rõ ràng trong lòng không hề để tâm tới người khác, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thân thiện hòa nhã, rành rành trong lòng thấy rất phiền, vẫn không quên khoác lên vẻ khách khí giả tạo, quả là người thú vị nhỉ。

Khương Hồ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, những tòa kiến trúc lạnh lẽo cùng với đường phố nhanh chóng lui về sau, thành phố đang tỉnh dậy, tội ác cũng chầm chậm bò lên mặt đất.

~~**~~

Đến đoàn hợp xướng ‘Ngôi nhà thiên sứ’, Dạ Hi để Khương Hồ ở ngoài trò chuyện với đám trẻ đang tập luyện, một mình anh đi vào tìm người phụ trách của đoàn.

Người phụ trách là một đàn ông trung niên họ Mưu, mang kính, tóc để dài, mang chút dáng dấp của một nhà nghệ thuật, giọng nói không to, không những nhỏ nhẹ chậm rãi mà còn mang chút âm rung nghe mà lạnh người, cảm xúc rất phong phú, vừa nhắc đến những đứa trẻ mất tích bèn kích động lên, mà đã kích động thì liền lập tức lấy ra một khăn mùi xoa trong túi quần ra, cúi đầu, thút tha thút thít nước mắt nước mũi chảy dài.

“Thầy Mưu, tôi có vài câu hỏi cần đến sự hợp tác của thầy chút…”

Ông thầy y như vòi nước, vốn đang yên đang lành, vừa nghe Dạ Hi nói anh là cảnh sát, đến đây để điều tra vụ án các đứa trẻ, bèn như gặp được người thân, nói khóc là khóc, nước mắt lã chã cứ gọi là uất ức, cứ gọi là thương tâm, định nhào vào lòng Dạ Hi tìm kiếm an ủi, dè đâu sếp Thẩm ta thân thủ bất phàm, nhanh lẹ lách người né tránh, thế là ông chỉ còn nước cào cửa ‘cosplay’thiếu nữ u buồn, nói : “Bọn trẻ đáng thương, ngài cảnh sát, ngài nói đây là thói đời gì hả, người nào mà lại táng tận lương tâm đi giết hại những đứa trẻ đáng yêu thế chứ?”

Dạ Hi tằng hắng nói: “Thầy Mưu, thầy bình tĩnh đã, công việc của chúng tôi rất cần sự hợp tác của thầy.”

“Tôi hợp tác, tôi hơp tác hết mình…” Thầy Mưu khóc đến nấc lên, trông một đàn ông vai u thịt bắp, vậy mà vai cứ run run lên nức nở, Dạ Hi cảm thấy tim gan mình cũng muốn giật giật theo ông, “Sếp cứ nói, chỉ cần bắt được gã khốn đó muốn tôi hợp tác thế nào cũng được. Sếp nhìn ra ngoài xem, bây giờ chả có đứa trẻ nào dám đến đây cả, tôi làm sao mà sống nổi đây cơ chứ.”

“Chúng tôi chú ý thấy trước khi bọn trẻ mất tích 1, 2 ngày, đều có tham gia diễn trong dàn hợp xướng, nên có thể nhờ thầy tạm dừng diễn được không?”

Thầy Mưu hít hít mũi: “Chuyện đó đương nhiên rồi, sếp xem có còn mấy ai kiên trì đến tập nữa đâu, toàn là do gã khốn đó hại cả, nếu bắt được hắn, tôi thề lột da hắn ra!”

Dạ Hi nói: “Thầy có thể nắm được số người đã xem qua biểu diễn của dàn hợp xướng không?”

Thầy Mưu khựng lại: “Ai da, điều này ai mà biết được chứ, chỗ chúng tôi đâu cũng diễn cả, cũng có thu hình ở đài truyền hình nữa, sao mà biết được ai đã xem qua cơ chứ.”

“Giữa những đứa trẻ mất tích có mối liên hệ đặc biệt gì không?” Dạ Hi hỏi.

Ánh mắt của thầy Mưu lóe lên cái gì đó rất nhanh, rồi lắc đầu nguầy nguậy nói: “Không có… không có, tôi cảm thấy không có liên hệ gì đặc biệt cả, trừ việc tất cả đều đến đây luyện tập.”

Dạ Hi quan sát biểu cảm của ông, nhíu mày: “Thầy thử nghĩ kỹ lại xem? Việc này liên quan đến mấy mạng người lận.”

“Thật sự không có mà, sếp đừng nghe mấy lời đồn bậy bạ bên ngoài, đều là bọn trẻ đoán bừa mà thôi, tôi có thể đùa với mấy chuyện như thế này sao?” Vẻ mặt thầy Mưu tràn đầy sự sầu khổ.

“Thôi thì vầy đi, trước tiên thầy hãy viết ra danh sách những người có khả năng tiếp xúc với dàn hợp xướng mà thầy nghĩ ra được, dù mối tiếp xúc đó có nhỏ đến đâu, tôi ghi lại số điện thoại, nghĩ ra gì thì gọi cho tôi.”

“Haiz, không vấn đề.” Thầy Mưu nhận lời, “Ngài cảnh sát, đồng chí cảnh sát, sếp nhất định phải làm chủ cho chúng tôi, bắt cho được tên khốn đó!”

“Đó là chức trách của chúng tôi…”

“Thiệt là, ai ya, sếp không biết đâu, đứa trẻ đó, chính đứa tên Trương Tinh, vừa mới từ chỗ tôi đi ra, tôi nói là không an toàn, phải đợi cha cô bé đến, nhưng nó cứ nhất mực không nghe, cứ nằng nặc đòi một mình đi về, thế là tôi bèn gọi cho cha cô bé, kết quả ông ấy nói là đang đợi ở đầu đường, do kẹt xe nên không vào đây được, để cho cô bé tự đi ra, mới có mấy chốc đường cũng có bao xa đâu, vậy mà đứa trẻ đó thế là mất rồi, mất rồi!

“Thầy Mưu, thầy bình tĩnh nào.”

“Sếp nói phải chi tôi đi một chút đường để tiễn con bé, nhưng ở chỗ tôi còn một đám trẻ đang đợi người rước, tôi đi không được mà….” Thầy Mưu lại hít mũi thật mạnh,”Tôi hối hận, hối hận lắm!”

“Thầy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi, tìm lại bọn trẻ.”

“Đồng chí cảnh sát…” Thầy Mưu nắm lấy tay áo Dạ Hi. Ông mới hỉ mũi xong, chớp chớp đôi mắt nhỏ ngấn đầy nước nhìn Dạ Hi, khiến một người có tâm lỹ vững vàng như anh cũng bị ông chớp đến nổi da gà da vịt đầy người.

Ông thầy gì cũng tốt, thái độ hợp tác cũng ok, chỉ là nói năng hơi dài dòng, cứ kéo Dạ Hi mà thổ lộ nỗi niềm oan ức, bắt đầu từ mắng hung thủ là gã khốn xấu xa, tới thời buổi này người hiểu nghệ thuật ngày càng ít đi, rồi phăng qua bọn trẻ giờ chỉ chú trọng thi cử không xem trọng giáo dục gì cả, xong rồi lại đá về mắng hung thủ là xấu xa khốn nạn.

Sếp Thẩm cố gắng suốt nửa buổi trời, mới thành công giành lại tay áo của mình từ ‘ma trảo’ của thầy Mưu, anh cố gắng duy trì dáng vẻ hòa nhã, cắt nganh lời diễn thuyết vừa dai vừa dài vừa dở của ông: “À, đúng rồi, chuyện là chúng tôi vần còn đang điều tra, thầy cũng muốn chúng tôi nhanh chóng bắt được hung thủ đúng không? Thế này đi, chừng nào thầy nghĩ ra gì rồi thì liên lạc với chúng tôi, làm phiền thầy rồi, tôi cáo từ trước.”

Nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường…

~~**~~

Khi anh khó khắn lắm mới thoát khỏi ông thầy như van nước mà bước ra ngoài , thì bắt gặp Khương Hồ đang ngồi dưới đất, xung quanh cậu là một đám trẻ——- dám tuổi tâm lý của cậu cũng đồng tuổi với đám trẻ này lắm à, trông nói chuyện cũng hợp gu lắm,cứ gọi là ba la bô lô, cũng không biết là đang nói gì nữa. Dạ Hi gõ vào cánh cửa bên cạnh, gật đầu với Khương Hồ: “Bác sĩ Khương, đi thôi.”

Khương Hồ trả lời “Hiểu rồi”, chào tạm biệt đám trẻ, mới có bấy nhiêu thời gian mà bọn trẻ đã không nỡ xa cậu, cứ nắm tay áo, kéo tay cậu, ôm lấy eo, luyến luyến tiếc tiếc, có bé gái đứng bên cạnh, môi chu dài ra, đòi cậu phải hứa là lần sau lại đến chơi nữa mới chịu thôi.

Dạ Hi lưng tựa cửa đứng đợi mấy phút, ngáp cái rõ dài, đằng kia vẫn cứ níu níu kéo kéo như tiễn biệt vạn dặm không bằng, mới phục chức có một ngày, mà anh đã muốn ngửa mặt hỏi trời thở dài ngao ngán rồi.

Thoát khỏi đám nít nhoi, Khương Hồ ngồi lên xe, chỉnh lại áo sơ mi với áo khoác ngoài bị đám trẻ kéo nhăn nhúm, cậu có 1/8 huyết thống anh quốc, trong thái độ cử chỉ cũng có chút dáng vẻ quý ông thời trung cổ của đất nước sương mù, nút áo sơ mi được gài lại kĩ càng, áo quần chỉnh tề, không chút cẩu thả, nói chuyện từ tốn chậm rãi.

Cậu rút ra tấm ảnh mà hồi nãy cố ý đặt chung với nhau ra, ngập ngừng đôi chút, rồi nhỏ giọng nói với Dạ Hi: “Đội trưởng Thẩm, vừa nãy đám trẻ có nói với tôi chút chuyện…”

Dạ Hi ngẩn ra, rồi nghiêm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Trên bức ảnh là những đứa trẻ trong dàn đồng ca đứng theo từng hàng từng hàng một, đứa nào trông cũng như những thiên sứ nhỏ, trong tay cầm ca phổ, miệng mỉm cười, ánh mắt trong veo, Khương Hồ chỉ vào đứa bé đứng ở chính giữa hàng 2, nói: “Hai đứa trẻ mất tích đầu tiên, đều đứng ở cùng vị trí này, khi nãy bọn trẻ nói với tôi, đứa đầu tiên mất tích là hát chính, sau đó thầy mới tìm một bé khác thế chỗ cho cô bé, kết quả là không lâu sau đó, cả bé kia cũng mất tích luôn. Có khả năng là thầy của dàn đồng ca cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, nên chuyển hát chính qua vị trí khác, tuy đứa trẻ đứng ở chỗ đó không còn là hát chính nữa, nhưng vẫn mất tích.”

Khương Hồ ngừng lại đôi chút, ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ khẽ nâng lại gọng kính: “Bọn trẻ đều nói vị trí này đã bị nguyền rủa rồi.”

    Đón xem chương 3: Cánh thiên sứ (3)

    P/s : 非结构性诊断(chẩn đoán phi tính kết cấu)nói thiệt là mèo cũng chả hiểu nó nghĩa gì, tra hoài ko ra +_+v ai bik chỉ mèo, vả lại chương này còn nhiều chỗ dịch ko ổn lắm TT^TT

    P/s của p/s: chương 1 là post ngày 4/1, chương 2 là 10/7 (phá kỉ lục rùi XD *đầu đội nồi cơm điện, chuồn* ) chương 3… *ngó trời*

    One thought on “Hoại đạo – Chương 2: Cánh thiên sứ (2)

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s